ĐTĐGE [Chương 136][Hết]

CHƯƠNG 136

Lập xuân ngày hôm đó, trò chơi thứ hai <Ngược quỹ đạo> của Viễn Nhất đã chính thức ra mắt.

Ra mắt được ba tiếng, lượt tải xuống đã vượt hơn hai trăm ngàn, đứng đầu danh sách game phiêu lưu hành động ngày hôm đó.

Các diễn đàn trò chơi và các mạng xã hội khác nhau đều có thể nhìn thấy các bài viết tương tự, trong cuộc thảo luận về nội dung và chiến lược, có một chi tiết nhỏ làm khơi dậy sự tò mò của người chơi.

Vị trí tổng thể và phong cách của trò chơi này đều có khuynh hướng khá khắc nghiệt, bối cảnh mở đầu có quy cách nhất định, là một vầng trăng rất sáng và đẹp.

Ánh sáng dịu dàng, lại khiến cho tất cả bóng tối bị tan biến.

Có rất nhiều suy đoán, cũng có các cuộc thảo luận từ các nhân viên, nhưng không ai biết đáp án.

Tại buổi lễ ra mắt, nhà sáng lập trẻ tuổi phát biểu ngắn gọn rồi rời đi, nhân lúc trăng còn sáng, đi đến đoàn phim để tham gia buổi ra mắt <Chẳng phải núi>.

Lý Huyền không hiểu rõ vở kịch hay hay dở, chỉ biết nhìn chằm chằm Thịnh Mẫn trên sân khấu, xúc động bởi cảm xúc và hành động mà đối phương thể hiện, lúc tấm rèm đỏ buông xuống thì mới giật mình như tỉnh dậy từ cơn mê.

Đầu tiên là sự im lặng kỳ lạ, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm, những khán giả bị xúc động bất giác đứng lên và rơi nước mắt, bọn họ hô to tên nhà sáng tạo, càng lúc càng to hơn.

Tấm rèm lại được kéo ra, những nhà sáng tạo cầm bó hoa trên tay và cúi chào, Thịnh Mẫn đứng ngay chính giữa, trên tay là hoa đồng tiền đỏ và hoa hướng dương rực rỡ.

Kim tuyến vàng và ruy băng rơi xuống người cậu, cách biệt với tia sáng của mọi người xung quanh, đôi mắt cậu mang theo sự dịu dàng và ý cười, chăm chú nhìn Lý Huyền.

Đợi đến lúc khán giả rời đi, Lý Huyền đứng dậy, đi ra sau cánh gà.

Trong hành lang, những lẵng hoa đủ màu sắc được đặt khắp nơi, thậm chí anh còn nhìn thấy cái của Trương San trong số đó… Sau buổi họp báo, Thịnh Mẫn và những người ở Đông Di không liên lạc với nhau nữa, nhưng không biết vì sao cuối cùng những bức ảnh đó vẫn không được Trương San tung ra.

Trong hương hoa ngào ngạt, những người nhân viên đẩy xe quần áo đi qua đi lại, vội vã nhưng rất có trật tự, không ồn ào chút nào.

Rẽ qua hành lang, Lý Huyền nghe thấy tiếng của Thịnh Mẫn.

Đối diện cậu là một bà già rất dịu dàng, nói gì đó với Thịnh Mẫn, rồi lại cảm thán mà vỗ vai cậu, Thịnh Mẫn gật đầu, nghiêng người ôm bà ấy một lúc, đưa bà ấy đến cửa thang máy, mỉm cười tạm biệt.

Xoay đầu lại, cậu nhìn thấy Lý Huyền, ý cười càng rõ ràng hơn.

Cùng lúc đóng cửa phòng chờ lại, bọn họ trao cho nhau một nụ hôn rất tự nhiên.

Tuần này anh bận rộn với việc phát hành <Ngược quỹ đạo>, <Chẳng phải núi> lại ra mắt, Thịnh Mẫn có rất nhiều việc phải làm, hai ngày rồi không gặp nhau, có cảm giác như gặp lại nhau một thời gian dài xa cách vậy.

Vừa mới tẩy trang xong, tóc trên trán của Thịnh Mẫn có hơi ướt, một giọt nước rơi xuống và hòa vào cổ áo khoác đen của Lý Huyền.

“Vừa rồi là giáo viên lúc trước của em à?” Sau khi tách ra, hơi thở cũng không ổn định lắm, Lý Huyền bình tĩnh lại một chút, khẽ hỏi.

“Sau này cũng vậy.” Thịnh Mẫn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ vết nước nông trên cổ áo, nhìn anh cười híp mắt: “Thủ tục quay lại trường học của em đã xử lý xong rồi, sau khi buổi diễn kết thúc, em muốn quay lại trường rồi hoàn thành việc học.”

Lý Huyền nghe rồi lại hôn cậu một cái, sau khi buông ra, anh nói một cách đầy tự tin: “Đây coi như là tiền đặt cọc.”

“Tiền đặt cọc gì?” Thịnh Mẫn khẽ bật cười.

“Thuê anh làm tài xế, đón em tan học.”

Lý Huyền ôm eo cậu, véo nhẹ đầu mũi cậu, tiến lại gần hơn. Hai ngày không gặp, thân mật như vậy rất dễ cảm thấy rạo rực, dần dần trở nên ám muội, nhưng lần này anh còn chưa được như ý, lại bị tiếng gõ cửa ngắt ngang.

“Tôi không có quấy rầy chứ?”

Duẫn Tiềm Tần đẩy cửa vào, chào hỏi Lý Huyền một cái, trông có vẻ rất quen thuộc: “Lát nữa cùng nhau đi dự tiệc mừng không? Nếu cậu không đi, vậy tôi nhất định sẽ bắt cóc nam chính của tôi đi đó.”

Khi Lý Huyền đến đón cậu ở đoàn kịch, anh đã tình cờ gặp Duẫn Tiềm Tần mấy lần, nhưng Thịnh Mẫn không nhớ họ có mối quan hệ cá nhân từ khi nào, biểu cảm lại thân thuộc như vậy, cậu nhìn Lý Huyền đầy thắc mắc, người phía sau rất bình tĩnh: “Tôi nghe lời Thịnh Mẫn, em ấy không cho tôi đi, thì tôi chờ ở ngoài cửa cũng không sao.”

“Trời lạnh như vậy, không thể để nhà đầu tư đứng bên ngoài được.” Duẫn Tiềm Tần nhướng mày, đưa một túi hồ sơ qua: “Biết hôm nay cậu sẽ đến, đúng lúc, điều khoản cũng viết xong rồi.”

Thịnh Mẫn nghe ra mùi giấu giếm gì đó, hoài nghi nói: “… Đầu tư cái gì?”

“Phiền ngài rồi.” Lý Huyền giơ tay nhận lấy, đưa qua cho cậu một cách tự nhiên.

Trong hồ sơ là bản hợp đồng mua lại cổ phần, Lý Huyền đã mua lại hai mươi lăm phần trăm cổ phần của đoàn kịch nói, đồng thời còn có một một hợp đồng quà tặng được để bên trong, cổ phần mua lại, toàn bộ đều tặng cho Thịnh Mẫn vô điều kiện, người tặng là Lý Huyền và đã ký tên rồi, chỉ chờ Thịnh Mẫn ký tên thôi.

“May nhờ có sự hào phóng của giám đốc Lý nhà mọi người, việc mua tòa văn phòng mới mới được thuận lợi như vậy.” Duẫn Tiềm Tần cười giỡn nói: “Cảm ơn giám đốc Lý, nếu không, tôi thật sự phải đi cướp ngân hàng rồi.”

Lý Huyền cười rất nhẹ nhõm: “Đạo diễn Duẫn không thấy tôi thừa nước đục thả câu là được rồi.”

Ngay sau khi cuộc khủng hoảng của Viễn Nhất được giải quyết, Lý Huyền bắt đầu hẹn Duẫn Tiềm Tần để nói chuyện về việc mua cổ phiếu, nhưng nếu không phải vì cần tiền để mua bất động sản, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy.

“Giám đốc Lý ra tay hào phóng, thừa nước đục thả câu mấy lần nữa cũng không thành vấn đề.” Duẫn Tiềm Tần trầm giọng nói, nghe ở phía xa xa có người gọi, lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Tôi qua đó sắp xếp trước, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ qua Wechat, hai người xong việc thì đến ngay nhé.”

Tiếng gọi ông ấy ngày càng lớn, rõ ràng là giọng của Đặng Cảnh, Duẫn Tiềm Tần sốt ruột đáp lại, đừng gọi như gọi hồn như vậy chứ rồi vội vàng đi qua.

“Phát tài rồi à?” Thịnh Mẫn ngưng mấy giây rồi cất lời.

Lý Huyền bật cười, đưa tay véo mặt cậu: “Lượm được kho báu.”

“Em thấy anh mới là kho báu đó.” Thịnh Mẫn khẽ nói, đồng ý hay không cũng rất khó nói, cuộn bản hợp đồng có giá trị cao trong tay lại.

“Anh phải làm chuyện này.” Lý Huyền giải thích với cậu: “Hiện giờ em hợp tác với Duẫn Tiềm Tần rất vui vẻ, anh biết, nhưng sau này thì sao, rất khó chắc chắn. Nếu ông ấy chỉ là đạo diễn, có lẽ không cần, nhưng ông ấy còn là ông chủ của đoàn kịch nói này, là nghệ sĩ bên ngoài, là thương nhân,… Bất luận ra sao, chuyện của Đông Di, không thể lặp lại lần nữa.”

“Còn nữa sao?” Câu hỏi không rõ ràng, nhưng Lý Huyền biết, cậu đang nói đến một bản hợp đồng khác: “Lẽ nào cũng không thể chắc chắn à?”

Lý Huyền cười nhưng không đáp, chầm chầm tiến tới, Thịnh Mẫn không chút né tránh, bù đắp lại nụ hôn vừa nãy bị gián đoạn, cọ đầu vào nhau, khẽ nói: “Chính vì quá biết rõ, nên ai lấy cũng như vậy thôi.”

Cho ai cũng vậy, anh cũng hy vọng cậu có thể có được càng nhiều.

“Đồ ngốc.” Thịnh Mẫn cảm thấy mắt mình có hơi sưng, chớp mắt mấy cái, ôm chầm lấy anh.

Tiệc mừng được tổ chức ở một nhà hàng kính mới khai trương không lâu, đủ các loại món ăn, hương vị chỉ có thể nói là mỗi người một ý, nhưng rượu ngon, cảnh đêm lại càng thêm đẹp.

Trong số các nhân viên của đoàn kịch, có người biết thân phận của Lý Huyền, họ liếc nhìn với ánh mắt dò xét và tò mò, nhưng nụ cười của họ lại tràn đầy thiện chí.

Buổi biểu diễn thành công khiến mọi người vô cùng phấn khích, các nghệ sĩ say khướt, yêu cầu người phục vụ mang các loại nhạc cụ đến, hết người này đến người kia đàn hát những bài hát xưa, nói về tình bạn, tình yêu và nói về những năm tháng đã qua…

Tiếng cười và tiếng âm nhạc không ngớt, mọi người không ngừng đến trò chuyện với Thịnh Mẫn, Đặng Cảnh kéo cậu đi xem pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm.

Lý Huyền không ngăn cản anh ta, anh nâng ly rượu lên, nhàn nhã dựa vào cửa sổ, mỉm cười, nụ cười đầy sự bao dung và dịu dàng, nhìn Thịnh Mẫn nói chuyện với những người xung quanh.

Sau khi kết thúc, trời cũng đã khuya, cả hai đều uống rượu, để xe ở bãi đậu xe, chìa khóa giao lại cho người phục vụ, mai sẽ đến lái đi.

Nhà cũng không xa lắm, tay trong tay, chậm rãi bước về nhà.

“Lý Huyền.”

Đi được một đoạn, Thịnh Mẫn đột nhiên gọi anh.

“Cái gì?” Anh nghiêng đầu qua.

“Anh thật tốt.” Thịnh Mẫn khẽ lắc nhẹ tay anh: “Có anh thật tốt.”

“Em tốt nhất.” Lý Huyền lấy tay nâng cằm cầm, nghiêng đầu nhìn mặt Thịnh Mẫn: “Say rồi à?”

Thịnh Mẫn nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, một lúc sau xoay qua hôn lên môi Lý Huyền: “… Chắc là không đâu.”

Lý Huyền nhìn chằm chằm, Thịnh Mẫn thậm chí không uống được mấy ly rượu vang, thì ra anh không biết rằng khả năng uống rượu của Thịnh Mẫn lại kém như vậy.

Anh nhịn cười: “Anh nghĩ chắc có một chút đó.”

“Nói vớ vẩn.” Thịnh Mẫn khẽ nói với anh.

“Ừm, anh nói vớ vẩn.”

Sau đó Thịnh Mẫn lại bật cười, rất vui vẻ kéo Lý Huyền đi về phía trước. Đi ngang nơi có ánh đèn cách đó không xa, có một trạm xe buýt nhỏ, Thịnh Mẫn đột nhiên dừng lại.

“Muốn ngồi xe buýt về à?” Lý Huyền hỏi.

Thịnh Mẫn lại tủi thân nhìn anh không nói gì.

“Sao vậy?”

“Anh nhớ không.” Lúc sau, Thịnh Mẫn mới nói: “Chính ở chỗ này, anh hung dữ với em, còn mắng em, nói ‘đợi anh cõng em à?’”

Tất nhiên đây không phải là trạm xe buýt đó, chỉ là Thịnh Mẫn uống say rồi, không thể phân biệt được, cậu đã bắt chước giọng điệu của Lý Huyền khi đó, nhưng giọng của cậu quá mềm mỏng nên không giống anh lắm.

“Lúc đó anh cũng đâu hung dữ lắm đâu?”

“Rất hung dữ.” Thịnh Mẫn khẽ nói.

“Vậy bây giờ anh cõng em, được không?” Lý Huyền thấp giọng dỗ dành cậu, ngồi xổm trước mặt cậu: “Nào, anh cõng em.”

Dưới ánh đèn, tấm lưng của Lý Huyền khiến người khác cảm thấy rất yên bình, đó thực sự là một sự cám dỗ rất lớn, Thịnh Mẫn suy nghĩ một lúc, sau đó từ từ vòng tay qua cổ anh: “Nếu nặng thì anh cứ nói.”

“Không nặng.” Lý Huyền cõng cậu rồi từ từ đi về phía trước.

Trời đã khuya, trên đường không có người, rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi hiu hiu, sau vài cơn gió xuân, chồi mới sẽ mọc lên.

Cứ vậy mà đi đến khu chung cư dưới lầu, ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy đèn lồng mà Thịnh Mẫn đã treo trên ban công từ tuần trước, Lý Huyền thay cậu vịn cầu thang.

Ngọn đèn rực rỡ, cuối cùng cũng có một gia đình thuộc về họ.

“Thịnh Mẫn.” Lý Huyền khẽ hỏi cậu: “Tháng sau, phải tổ chức đại hội đổi mới trò chơi quốc tế, ở Mỹ. Viễn Nhất đã nhận được thiệp mời rồi, anh định tự mình đi một chuyến, em đi với anh không?”

“Được thôi.”

Yết hầu Lý Huyền khẽ di chuyển, có một sự căng thẳng hiếm thấy trong giọng nói: “Sau khi đi rồi, có lẽ chúng ta có thể rảnh một ngày…”

“Hửm?”

Thịnh Mẫn cảm thấy dường như anh có hơi căng thẳng, vô thức ngẩng đầu hôn lên má, an ủi anh. Lý Huyền nhanh chóng tiến lên trước mấy bước, để cậu lên trên chiếc ghế dài, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp đẹp mắt, khớp ngón tay Thịnh Mẫn hơi co lại, chớp mắt một cái, một chiếc nhẫn, đã được đeo vào ngón áp út rồi.

“Chúng ta đi kết hôn đi, được không?” Lý Huyền làm một mạch, nhẫn cũng đeo lên tay của cậu, cuối cùng cũng nhớ ra là phải hỏi câu này.

“Được.”

Thịnh Mẫn không suy nghĩ mà trả lời, cũng không để ý đến sự rối loạn từ ngữ của anh, nói xong lại khẽ nhíu mày, chần chừ nói: “Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Sự nặng nề trong lòng Lý Huyền dâng lên.

Một mùi thảo mộc không rõ bao quanh bọn họ, Thịnh Mẫn cầm một chiếc nhẫn khác lên, cẩn thận đeo lên tay Lý Huyền, có hơi ngại mà khẽ hỏi anh: “Nhưng mà, không phải chúng ta đã kết hôn từ lâu rồi sao?”

Dưới ánh trăng đêm, cả người Thịnh Mẫn như mang theo ánh sáng dịu dàng, Lý Huyền ngẩn người, im lặng mỉm: “Đúng, chúng ta đã kết hôn từ lâu rồi.”

Sau đó Thịnh Mẫn cũng bật cười, kéo tay Lý Huyền, bảo anh ngồi bên cạnh mình, rũ mắt xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay anh một cách rất nghiêm túc.

Cậu thực sự say rồi, nhìn tới nhìn lui, gối đầu lên vai Lý Huyền, ngủ thiếp đi, tay cũng không buông ra.

Lý Huyền yêu chiều hôn lên mi mắt Thịnh Mẫn, bế cậu lên và đưa cậu vào nhà.

Trên bầu trời đen kịt phía xa kia, vầng trăng sáng trên cao, bao dung mà ngắm nhìn vạn vật trên đời.

Mà mây và ánh trăng của Lý Huyền, đã sớm ở trong vòng tay của anh rồi.

Tất cả những gì trong quá khứ, đều do anh tranh giành, cướp đoạt để đổi lại.

Anh không tin vào vận mệnh, cảm thấy cái gọi là vận mệnh là dùng để chống lại, là dùng để phá vỡ.

Cho đến khi gặp Thịnh Mẫn.

Thì ra cuộc đời đã chuẩn bị cho anh một người như vậy, không đòi hỏi anh bất cứ thứ gì, cam tâm tình nguyện thuộc về anh.

Linh hồn không trọn vẹn của anh bởi vì quen biết cậu mà cuối cùng mới trở nên hoàn chỉnh.

Lý Huyền không thể không nghiêng đầu, hôn lên chiếc nhẫn trên tay Thịnh Mẫn, ánh sáng lưu lại trên thái dương của Thịnh Mẫn, để lại một vệt bạc. Anh rất yên lòng và chắc chắn rằng, bọn họ sẽ đi cùng nhau cho đến ngày họ chứng kiến ​​nhau đầu tóc bạc đầu.

Nhưng giờ phút này, nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say của Thịnh Mẫn, lại thèm thuồng, nhớ tới khoảng thời gian đã mất mà anh biết không thể quay lại nữa, anh không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Lâu như vậy, em đã ở đâu chứ?”

Lời vừa nói ra, anh không khỏi sửng sốt một chút, từ khi nào, anh lại có tư cách tỏ ra yếu đuối như vậy.

Anh bất giác mỉm cười, không hy vọng sẽ nhận được câu trả lời, nhưng đôi môi của Thịnh Mẫn trong vòng tay anh lại khẽ mấp máy.

Rất nhỏ, giống như đang nói mớ vậy, Lý Huyền nghiêng tai mới nghe rõ.

Thịnh Mẫn nói, em sẽ luôn đợi anh.

– Hết –

2 thoughts on “ĐTĐGE [Chương 136][Hết]”

  1. perfect luôn ạ 🥺 thấy chữ Hết vừa vui vừa không nỡ ý, muốn theo 2 ảnh hoài luôn, hụt hẫng gke ☹️👉🏻👈🏻

    Like

Leave a comment