ĐTĐGE [Ngoại truyện]

NGOẠI TRUYỆN

1: Bánh hoa hồng.

Đây là lần thứ hai chàng trai đi qua đường.

Vừa nhìn đã biết người này không phải người ở hẻm Thanh Thủy, dáng người nhỏ nhỏ vô cùng dễ thương. Ánh nắng chiều tà chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cậu, dáng vẻ ngơ ngác, hình như là lạc đường rồi.

“Thập Cửu.” Triệu Tích Triết gọi anh.

Lý Huyền thu lại ánh mắt quan sát một cách thản nhiên, đây là tháng thứ bảy bọn họ định cư ở hẻm Thanh Thủy, thời gian anh có được tên Lý Huyền này còn khoảng ba năm, những người xung quanh đều gọi anh là Thẩm Thập Cửu giống Triệu Tích Triết, tên thật gọi là gì, từ trước đến giờ anh cũng không quá để ý.

“Em đang nhìn gì vậy?” Triệu Tích Triết hiếu kỳ hỏi.

Lý Huyền rũ mắt xuống, đi mở khóa xe đạp, chiếc xe đã qua tay mấy lần, chưa động đã hỏng rồi, đến cả dây xích cũng bị rớt xuống, anh cúi người cài lại rồi mới nói: “Không có gì.”

“Vậy tối nay em có về ăn cơm không?” Triệu Tích Triết bước lên mấy bước, hỏi.

“Không.” Giọng nói vang lên ở phía xa xa, Lý Huyền đã đạp xe đi rồi.

Mùa đông trời tối rất sớm, chỉ trong mấy phút, mặt trăng đã ló dạng sau những đám mây.

Trời đã tối, ánh đèn mờ mịt chiếu rọi xuống, con đường đá đổ nát ở hẻm Thanh Thủy càng trở nên u ám.

Lý Huyền ra khỏi sòng bạc, hôm nay không phải ca của anh, anh ghé qua để nhận lương hằng tháng.

Đến lúc trả tiền nhà rồi, căn nhà đang ở bây giờ là một căn nhà lụp xụp, vừa rỉ nước vừa lọt gió, chủ nhà thì thúc giục đóng tiền, không cho trễ một ngày.

Không khí có hơi ẩm ướt và lạnh lẽo, ban ngày trời mưa, Lý Huyền đạp xe ra con phố phía sau. Những cuốn sách mua lần trước đã đọc xong rồi, anh chuẩn bị đến chỗ phế liệu để cân thêm một ít, đèn chỗ cho thuê cũng không sáng, nên sẵn tiện xem thử xem có bóng đèn nào thích hợp để thay thế hay không.

Trong lòng anh nghĩ, đạp xe càng nhanh, bánh xe lăn trên đường đá làm nước bắn lên tung tóe, tiếng cãi vã và la hét cũng sẽ dần dần biến mất.

Chỗ phế liệu ở con phố phía sau nằm gần sông, là nơi yên bình và thanh tĩnh nhất của hẻm Thanh Thủy, thỉnh thoảng có vài con mèo hoang nhảy qua tường, lại càng làm nổi bật hơn sự yên tĩnh xung quanh.

Tuy nhiên trong bầu không khí an tĩnh này, Lý Huyền lại nghe thấy tiếng động đột ngột và không đúng lúc.

“Lấy ra… Không có à? Không phải chứ.”

“Nhanh lên, để lại phí qua đường đi, phải rồi… Da dẻ mày mịn màng thế này, để lại một vết sẹo là không đẹp đâu.”

Nhìn sang ngã ba đường bên cạnh, thấy có ba người tên côn đồ đang ngậm điếu thuốc, dáng vẻ không được nghiêm túc, luôn miệng chửi thề, ở giữa còn có một người.

Mặc dù đèn cũng không quá sáng, nhưng không thể che đi được sự xinh đẹp quá mức trên gương mặt kia, đó là một chàng trai mà hôm nay đã thấy ở đầu hẻm rất nhiều lần.

Cậu cũng nhìn thấy Lý Huyền, sắc mặt dường như sáng lên trong phút chốc, nhưng lại tối sầm đi khi bắt gặp biểu cảm lạnh lùng của Lý Huyền.

Những người quay quanh cậu không cảm thấy kỳ lạ, không quan tâm mà quay đầu lại nhìn, không khách sáo mà đẩy vai chàng trai kia: “Đừng nghĩ đến việc có người cứu mày, mau lên, tiền!”

Lý Huyền đạp xe qua đầu hẻm, chuyện cướp bóc, bắt nạt là chuyện thường thấy ở hẻm Thanh Thủy, không liên quan đến anh, anh sẽ không quan tâm.

Đã đạp xe qua góc phố rồi, nhưng đôi mắt mà anh nhìn thấy vẫn đọng lại trong đầu anh, xinh đẹp đến kinh ngạc, giống như một con sếu bị thương lạc vào khu rừng sâu thẳm.

Tiếng phanh xe vang lên có hơi chói tai, chiếc xe đạp này đã quá cũ rồi.

Ngón tay đang lái chiếc xe đạp cũ nát cứng đờ mấy giây, xoay đầu xe lại.

Thịnh Mẫn cũng không nói rõ tại sao lại đi đến nơi này.

Hôm nay là ngày cậu đóng máy, hành lý rất nhiều, cơ sở điện ảnh và truyền hình ở thành phố bên cạnh, đoàn phim đã sắp xếp một chiếc xe để đưa cậu về… Cũng không có lòng đưa cậu về, tài xế cũng là người thành phố N, ngày mai đi nghỉ, chị sản xuất ở đoàn phim rất thích Thịnh Mẫn, cảm thấy cậu vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, biết thời biết thế, nên coi như đó là một việc làm thể hiện tình người.

Vừa vào tới thành phố, bỗng nhiên tài xế nói có một người bạn sống gần đây, muốn đưa chút đồ cho ông ấy.

“Rất gần, trong con đường nhỏ này thôi, mười phút, tối đa nửa tiếng sau là quay lại rồi, Tiểu Mẫn, cháu đứng đây đợi chú. Chú ra rồi sẽ đón cháu về.”

Thịnh Mẫn có hơi do dự, cậu không quen một mình ở nơi xa lạ, tài xế lại nói: “Rất nhanh, thật đó… Dẫn theo con nít, chú không tiện giải thích. Tiểu Mẫn ngoan ngoãn ở đây đợi chút một lát, chú về rồi mua kẹo cho cháu ăn.”

Trên mặt ông ấy lộ ra vẻ sốt ruột, vừa nói vừa thuận tay sắp xếp túi quà để trên ghế phụ… Đóng gói rất đẹp, giống như đồ tặng cho con gái vậy.

Lại nhìn quần áo của tài xế đang mặc, cũng đặc biệt ăn diện.

Sau đó Thịnh Mẫn đã hiểu ra, dường như ông ấy không phải đi tặng quà, tám mươi phần trăm là đi gặp bạn gái, biết đâu còn muốn lấy xe công để đi làm việc riêng, vậy đúng thật là không tiện đưa mình theo rồi.

Mím môi, cởi dây an toàn ra rồi xuống xe.

“Tiểu Mẫn thật hiểu chuyện, ở đây đợi chú, rất nhanh sẽ quay lại thôi.”

Vừa đang nghỉ có cần đi ra cốp xe phía sau để lấy túi không thì tài xế đã phóng nhanh như chớp.

Thịnh Mẫn cứ đứng ở đó đợi, đợi và đợi mãi, đã hai tiếng trôi qua, tài xế vẫn chưa trở lại.

Bình thường cậu quay phim ở bên ngoài, vốn sẽ có một chiếc điện thoại di động, lúc để trên ghế lại bị trợ lý của diễn viên chính đụng làm rớt hỏng, dì xinh đẹp kia nói sẽ đền cho cậu một chiếc khác, nhưng cuối cùng vẫn không có. Cậu ở đoàn làm phim cũng không tìm được nơi có thể sửa, hiện giờ chỉ có thể nhận nhưng không thể gọi điện thoại.

Những người bán hàng rong đối diện đều đã dọn hàng về nhà, Thịnh Mẫn có hơi sợ hãi và sốt ruột, tiền của cậu đều để ở trong túi, bây giờ trong người không có một xu. Lấy hết dũng cảm mượn điện thoại của cửa hàng tạp hóa bên cạnh để gọi cho Vương Thục Anh.

Bên đó rõ ràng là đang trên sòng bạc, không nghe cậu nói hết liền cúp máy gọi lại cũng không bắt máy.

Thịnh Mẫn vốn không muốn làm phiền chị sản xuất, sợ sẽ mang lại ảnh hưởng xấu cho tài xế, bây giờ thật sự không thể gọi được… Tiếng chuông đã vang lên được một lúc lâu, nhưng không có ai bắt máy, cảnh phim của cậu đã kết thúc rồi, đoàn phim vẫn chưa đóng máy, nhà sản xuất còn rất nhiều việc, có lẽ không nghe thấy.

Chủ tiệm đã có chút không vui, luôn miệng lầm bầm, tám chuyện với người bên cạnh, nói là do bản thân tốt bụng, nếu không một cuộc điện thoại ở bốt điện thoại công cộng cũng mất một tệ cho một lần gọi.

Đoán ý qua lời nói và sắc mặt là sở trường của Thịnh Mẫn, cậu bỏ điện thoại xuống, nói cảm ơn bà chủ rồi đi ra khỏi tiệm.

Ánh chiều tà chiếu xuống bóng lưng cô độc của cậu, tài xế vẫn chưa đến, dường như đã hoàn toàn quên đi cậu rồi.

Nhìn lên bảng chỉ dẫn, đã đến bên trong thành phố N, chỉ là thành phố phía Nam và phía Bắc cách quá xa, trước giờ chưa từng đi qua.

Cậu hỏi những người xung quanh nên về nhà bằng hướng nào, bao xa, nhận được câu trả lời, gần hai mươi cây số.

“Xe buýt ở đây không hoạt động, cháu có tiền bắt xe không?” Người qua đường nhìn thấy cậu vừa mượn điện thoại của chủ tiệm, sợ cậu tìm đến mình để mượn tiền, chỉ là một cậu nhóc tầm mười tuổi, trắng trẻo lại xinh đẹp, trông cũng rất đáng thương: “Cháu bị người lớn bỏ lại à? Vậy đi tìm cảnh sát thì hơn, cục cảnh sát gần đây, đi khoảng hai mươi phút là tới, cháu thì… Cỡ nửa tiếng là tới.”

Thịnh Mẫn đi theo hướng người đó chỉ, không nhìn thấy cục cảnh sát, ngược lại còn tự mình đi lạc đường.

Con hẻm như mạng nhện vậy, bức tường đầy lớp rêu lởm chởm, rõ ràng là cùng một bầu trời, nhưng ở đây dường như đã tối hơn một chút, sơ ý liền giẫm vào vũng nước bẩn.

Vòng tới vòng lui dường như không khác nhau là mấy, hoàn toàn không phân biệt được. Cậu gặp một chị gái bên đường liền hỏi đường, đối phương cười, nhéo mặt cậu một cái: “Cục cảnh sát à, chị không dám đi, em trai à, mặt mũi xinh đẹp như vậy, chị dẫn em tới nơi tốt hơn, thế nào, không cần tiền của em…”

Thịnh Mẫn nhanh chóng chạy đi, tiếng cười của những người phụ nữ trang điểm lộng lẫy phía sau cách rất xa cũng có thể nghe thấy.

Phụ nữ thì cậu không dám hỏi nữa, người đàn ông trong hẻm thì người nào người nấy nhìn rất hung dữ, cậu càng không dám. Thịnh Mẫn cẩn thận tìm lối ra, nhưng vẫn không tìm được, trời đã tối rồi, cậu bị ba tên côn đồ chặn đường.

Cần tiền.

Trên người Thịnh Mẫn không có một xu dính túi, nhưng bọn họ không tin, cứ hùng hổ, lẩm bẩm nói muốn lục soát, Thịnh Mẫn cau mày, dùng lực đẩy ra, lại làm đối phương tức giận, một cú đấm liền lao tới.

Thịnh Mẫn vô ý thức nhắm mắt lại.

Một làn gió phớt ngang má của cậu, nắm đấm lại không kịp đấm tới, Thịnh Mẫn mở mắt ra, nhìn thấy một chàng trai cao gầy.

“Không cần như vậy chứ.” Anh không nhìn Thịnh Mẫn, nắm chặt lấy vai tên côn đồ đó, giọng điệu rất nhẹ nhàng và cũng rất tùy ý.

Thịnh Mẫn nhớ ra anh, lúc tìm đường trong hẻm, cậu đã nhìn thấy chàng trai này mấy lần. Xung quanh lúc này không phải không có người khác, nhưng lúc anh xuất hiện, Thịnh Mẫn thực sự chỉ có thể chú ý mỗi anh.

Vốn dĩ nghĩ có nên hỏi anh hay không, nhưng đối phương trông rất lạnh lùng, trong lúc do dự thì anh đã đi rồi…

“Thẩm Thập Cửu?” Tên côn đồ nhận ra anh rồi: “Nãy tao còn tưởng là ai qua đường… Đi đi, đừng lo chuyện bao đồng.”

Lý Huyền thản nhiên nói: “Tao cứ lo đó.”

“Sao?” Tên côn đồ đó cười nói: “Mày cũng muốn chia à?”

Đồng bọn của hắn của bật cười.

“Muốn độc chiếm.”

Lý Huyền không cười, sắc mặt không chút thay đổi, trong lúc nói, đã lách người qua chắn trước mặt Thịnh Mẫn.

Sắc mặt của những tên côn đồ thay đổi, người bị Lý Huyền dùng tay chặn lại là tên đầu xỏ, hung hăng mắng: “Cút cho tao! Thấy mày còn nhỏ tao không tính toán với mày, tránh xa ra đi…”

Hắn vung tay thật mạnh, muốn thoát khỏi vòng tay của Lý Huyền, nhưng thế nào cũng không thoát ra được: “Mẹ kiếp, buông tao ra, nghĩ mình là thứ gì chứ… Tao không phải là đồ bỏ đi như Khỉ Ốm… A, đau, mày bỏ ra!”

Khuôn mặt Lý Huyền vẫn rất non nớt, dáng người cũng không quá thấp, không có chút rụt rè, buông nhẹ tay ra, người đó vùng vẫy quá mạnh, bản thân ngược lại bị lùi về mấy vước, đồng bọn vội vàng đỡ lấy hắn: “Thẩm Thập Cửu! ​Mày…”

“Tao cái gì?”

Thịnh Mẫn có chút bất an kéo tay áo anh, cậu sợ gây phiền toái cho chàng trai xa lạ này, muốn bảo đối phương không cần để ý đến mình, Lý Huyền lại trở tay đè ngón tay của cậu xuống, giọng điệu vững vàng, nhìn bọn họ nói: “Thứ tư tuần trước ở sòng bạc, mày giấu bài trong tay áo, quân già cơ.”

Những lời này vô duyên vô cớ lại nói ra, Thịnh Mẫn nghe không hiểu, tên đầu sỏ lại dường như bị đạp trúng chân đau, hít một hơi: “Mày muốn làm gì?”

“Không gì cả, có lẽ tao nhìn nhầm rồi.” Lý Huyền ung dung, khẽ mỉm cười.

Bầu không khí dường như yên tĩnh mấy giây, cuối cùng, người đó cười khẩy một tiếng: “Được, mày muốn ra vẻ, vậy hôm nay tao nể mặt mày.” Khua tay gọi đồng bọn: “Đi!”

Tiếng bước chân dần đi xa, lúc này Lý Huyền mới quay đầu lại, buông tay ra, nhìn Thịnh Mẫn một cái.

Lúc trước nhìn nhầm rồi, Lý Huyền nghĩ. Cũng xêm xêm mình, cũng không dễ thương gì lắm. Nhưng hình như cũng không sai, nhìn rất dịu dàng và tốt bụng, trong trẻo y hệt ánh trăng sau lưng cậu vậy.

“Cảm ơn anh.” Thịnh Mẫn cũng đang nhìn anh, rụt rè nói.

Lý Huyền lắc đầu, xoay người định đi, vạt áo lại bị nắm chặt.

“Xin lỗi.” Thịnh Mẫn lại nói: “Có phải tôi gây thêm phiền phức cho anh rồi không.”

Lý Huyền không ngờ cậu lại hỏi cái này, khẽ nhướng mày một cái mỉm cười: “Cảm ơn, xin lỗi… Cậu đang đọc văn mẫu giáo cho tôi nghe đó à?”

Thịnh Mẫn chớp mắt, dáng vẻ lúng túng. Lý Huyền vốn không muốn để ý tới nữa, nhưng nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu, lại nói: “Cậu không phải người ở hẻm Thanh Thủy đúng không? Lạc đường à?”

“Anh là người ở đây sao?” Thịnh Mẫn lại hỏi, không nói ra được tại sao, cậu luôn có cảm giác Lý Huyền trông không giống những người ở đây, anh không nên thuộc về nơi này, trong đầu Thịnh Mẫn nổi lên ý nghĩ như vậy.

“Tôi không phải người ở đâu hết.” Yết hầu Lý Huyền khẽ di chuyển, bỏ qua chủ đề này: “Đi thôi, tôi đưa cậu về, cậu muốn đi đâu?”

“Anh chỉ đường tôi đến cục cảnh sát là được rồi.”

“Cục cảnh sát?” Lý Huyền cau mày.

“Tôi muốn tìm cảnh sát đưa tôi về nhà.” Thịnh Mẫn có hơi ngại ngùng giải thích, nói ngắn gọn về việc tại sao mình lại bị lạc đến đây.

Lý Huyền im lặng nhìn cậu một lúc, cục cảnh sát đúng thật cách đây không xa, chỉ là nơi này quá hỗn loạn, những cảnh sát được sắp xếp ở đây tính tình cũng rất tồi tệ, e là sẽ không xử lý những chuyện tọc mạch này.

Anh nghĩ rồi lặng lẽ thở dài: “Nhà cậu ở đâu?”

Thịnh Mẫn Nói địa chỉ.

Phía bắc thành phố, Lý Huyền cũng biết, quá xa rồi. Anh mím môi, trạm xe buýt gần nhất cũng cách chỗ này khoảng năm cây số, mà trạm này cũng dừng hoạt động rồi…

Trong bóng tối, Thịnh Mẫn nhìn gương mặt không rõ biểu cảm của anh ở đối diện, nhưng có thể cảm thấy được sự khó xử của anh, khẽ nói: “Đã phiền anh lắm rồi, anh nói cho tôi biết cục cảnh sát đi hướng nào là được.”

Đương nhiên là được, Lý Huyền nghĩ, cảnh sát có xử lý hay không, Thịnh Mẫn có thể về đến nhà hay không, cũng đâu liên quan gì tới anh.

Anh nhìn đôi mắt của cậu, sao lại có người có đôi mắt trong veo khiến anh mê mẩn như vậy, hết lần này đến lần khác làm anh thay đổi ý định.

“Tôi chở cậu về.” Lý Huyền nói.

“Nhưng mà…”

“Không muốn thì thôi vậy.”

Lý Huyền nói xong thật ra cũng hối hận rồi, quá kích động, Thịnh Mẫn do dự một lúc, anh liền xoay người đẩy xe đi, sau khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi, tiếng bước chân bỗng vang lên, là Thịnh Mẫn đang đuổi theo.

“Không phải không muốn… Phiền anh quá.” Thịnh Mẫn thấp giọng nói, bước đuổi theo anh, Lý Huyền bĩu môi, lại đi chậm lại.

Đường ở đây rất gồ ghề, bình thường Lý Huyền tự mình đạp xe cũng không quá để ý, quay đầu lại nhìn Thịnh Mẫn, lại cảm giác như cậu là một món đồ sứ, chỉ cần xóc nảy một chút sẽ vỡ ngay.

“Sao vậy?” Thịnh Mẫn để ý ánh mắt của anh, khẽ hỏi.

“Nước tù nhiều, cậu tự nhìn đường, đừng giẫm vào đó.” Giọng vẫn rất lạnh lùng: “Lên đến đường lớn tôi lại chở cậu.”

“Cảm ơn anh.” Thịnh Mẫn ngoan ngoãn gật đầu nói.

Trông con hẻm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ, ngọn đèn đường đổ nát kéo theo những cái bóng của bọn họ rất dài, đan xen vào nhau, dường như rất thân mật.

Nhưng mà sao có thể chứ? Rõ ràng chỉ là người lạ vô tình gặp mặt thôi mà.

Rẽ qua ngã tư, trời đã sáng hơn một chút, những hàng quán bên đường cũng không còn khách lui tới, từ từ dọn dẹp đồ đạc.

Cuối đường là một bà lão với một chiếc giỏ trước mặt, bên trong chất đầy những chiếc bánh hoa hồng một cách ngay ngắn…

Lý Huyền biết bà ấy, khi trời không mưa luôn bày hàng ra ở đây, công việc buôn bán cũng không phải quá tốt, chỉ là bà ấy đã lớn tuổi, đi không được xa, Lý Huyền tiêu từng xu cũng phải cân nhắc, bánh ngọt là một thứ quá xa xỉ, đương nhiên không bao giờ ghé qua.

“Mua chút gì đi.” Bà lão thấy có người đi qua, mặc kệ có cơ hội hay không, cũng ra sức chào hàng: “Nhà làm, vừa sạch sẽ vừa rẻ…”

Lý Huyền không dừng bước, khóe mắt thấy ánh mắt Thịnh Mẫn lướt qua những món bánh ngọt kia, khẽ mím môi lại. Thật sự chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng bị Lý Huyền bắt gặp, ma xui quỷ khiến lại cất tiếng nói: “Cậu muốn ăn à?”

Thịnh Mẫn lắc đầu: “Không có.”

Lý Huyền do dự một chút, anh biết Thịnh Mẫn không có mang theo tiền, nếu không cũng sẽ không lạc đến đây. Nhưng anh có, nhưng vì phải trả tiền nhà và các chi phí sinh hoạt khác nên cũng không còn nhiều…

“Mua chút gì đi.” Bà lão vội vàng rao hàng: “Bán rẻ lắm, một tệ một cái, tôi nói thật, cái này làm đồ ăn vặt cũng được, vừa đủ lấp bụng.”

Đúng rồi. Lý Huyền nghĩ, chắc là Thịnh Mẫn vẫn chưa ăn tối, chắc là đói lắm… Thật ra anh nhớ lầm rồi, trước khi Thịnh Mẫn đóng máy là buổi đêm, sau khi tẩy trang xong thì bị tài xế thúc giục quay về, tối qua cũng chưa ăn.

Nhưng cậu cứ bướng bỉnh nói mình không đói, chỉ sợ Lý Huyền sẽ tiêu tiền, cứ đi về phía trước thì lại bị nắm cổ tay lại.

Người phía sau im lặng, lấy ra trong túi một tờ năm tệ đưa cho bà lão, nói ngắn gọn: “Hai cái.”

“Tôi không cần.” Thịnh Mẫn vội cản anh.

“Đã mua rồi.”

Lý Huyền nhẹ nhàng tránh khỏi tay cậu, lấy lại ba tệ để lại vào trong túi, anh cũng không biết tại sao lại làm những việc này vì một người xa lạ, chắc là bị quỷ ám rồi

Bà lão vội vàng giả vờ, thấy Thịnh Mẫn nhíu mày, lại nhấn mạnh nói: “Cái này mua rồi thì không thể trả lại.”

“Không thể trả lại.” Lý Huyền lắc đầu, nhận lấy túi ni lông, đưa qua cho Thịnh Mẫn: “Ăn đi… Đừng nhìn nữa, không nghe người ta nói sao? Không thể trả lại.”

Thịnh Mẫn do dự một lúc, muốn nói khi tới nhà rồi tôi sẽ lấy tiền đưa lại cho anh, nhưng lo lắng sẽ làm tổn thương người khác, chầm chậm nhận lấy, lại đưa cho Lý Huyền lại một cái.

“Tôi không đói, cũng không thích ăn những cái này.” Lý Huyền nói.

Nhưng Thịnh Mẫn vẫn cố chấp đưa tay ra, một lúc sau, cuối cùng Lý Huyền cũng bẻ một miếng tượng trưng rồi bỏ vào miệng.

“Không ngon.” Anh nói: “Cậu mau ăn nhanh lên, không ăn thì vứt.”

Nói xong, ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước.

Cuối cùng Thịnh Mẫn thu tay lại, cúi đầu cắn một miếng, là vị ngọt.

Ra khỏi con hẻm ảm đạm đến đầu đường, hai chiếc bánh hoa hồng trên tay cũng đã ăn hết.

Đang ăn đồ ăn nên đi có hơi chậm một chút, Lý Huyền bước lên xe đạp, nép vào vệ đường đợi cậu, thấy cậu ra lại quay đầu đi, dáng vẻ vẫn lạnh lùng nhưng không quá thiếu kiên nhẫn.

“Cảm ơn anh.” Thịnh Mẫn ngồi ghế sau, lại nói lần nữa. Lý Huyền không trả lời, trực tiếp đạp bàn đạp, phóng xe đạp ra ngoài.

Thịnh Mẫn không khỏi thốt lên một tiếng, ngón tay có hơi luống cuống, cứ như vậy mà nắm vào quần áo của Lý Huyền một cách hợp lý.

Anh mặc mỏng quá, Thịnh Mẫn nghĩ.

Lớp vải mỏng dường như đã được giặt rất nhiều lần, nó cũng trở nên mềm mại, cũng rất sạch sẽ, mang theo một mùi hương nhè nhẹ giống như thảo mộc.

Trông vô thức, đầu ngón tay của cậu đang nắm chặt từ từ thả lỏng, trở thành tư thế ôm, cách một lớp quần áo mỏng, lớp da dưới lòng bàn tay khẽ run lên, cậu nghe thấy tiếng hơi thở của Lý Huyền, tiếng hơi thở đều đặn khiến người ta vô cùng yên lòng.

Dựa quá gần khiến Lý Huyền cảm giác có hơi nhột, nhưng một câu anh cũng không nói, bởi vì sự ấm áp đó, giống như tấm chăn bông phơi dưới ánh nắng mùa xuân vậy, rất dễ dàng chống lại được cơn gió lạnh. Anh có hơi phân tâm, rũ mắt xuống nhìn đầu ngón tay trắng nõn của Thịnh Mẫn, dường như ngửi được mùi hoa hồng.

Là do bánh ngọt còn sót lại sao? Tại sao lại cảm thấy mùi nhẹ hơn vậy?

Lý Huyền không biết, hình như cũng không quan trọng.

Ánh trăng chiếu rọi xuống con đường đầy nước đọng, con đường đầy nước trở nên lấp lánh, con đường nhựa cũng biến thành sông, chiếc xe đạp cũ kỹ đương nhiên cũng trở thành một chiếc thuyền, lắc qua lắc lại, đưa bọn họ đi xa.

Thuyền đã cập bến.

Thịnh Mẫn ngẩng đầu lên nhìn ban công tối đen, Vương Thục Anh biết hôm nay cậu sẽ về, nhưng không quan tâm cậu có về trễ hay không, một ngọn đèn cũng không chừa lại cho cậu.

“Nhà cậu có người không?” Lý Huyền hỏi.

“Có.” Thịnh Mẫn gật đầu: “Cảm…”

“Cậu tự mình đếm xem đã bao nhiêu lần rồi.” Lý Huyền ngắt lời.

Thịnh Mẫn mím môi, thực ra cậu muốn nói là xin lỗi, cậu thậm chí không thể mời lên nhà nghỉ ngơi. Nhưng người phía sau hình như cũng không để ý đến điểm này lắm, chỉ nói: “Vậy cậu về đi, đi đi.”

Anh lại nhìn Thịnh Mẫn một cái, ánh nhìn đó giống như là một ánh nhìn vô cùng bình thường, rồi quay đầu xe lại.

Thịnh Mẫn nhìn bóng lưng của anh sắp đi xa, nhịp tim bỗng chốc đập thình thịch.

“Đợi đã…”

Có một giọng nói sâu thẳm trong lòng, không ngừng thúc giục cậu cất lời.

Lý Huyền quay đầu lại như cậu mong muốn, trong thoáng chốc Thịnh Mẫn lại quên đi mất những lời cần nói.

Nói cái gì đây, anh tên là gì, chúng ta sẽ gặp lại chứ? Dường như cũng không có ý nghĩa.

Cậu có hơi bất lực nhìn Lý Huyền, quên mất bản thân mới là người cất lời trước, gương mặt lạnh như băng của Lý Huyền, lại rất kiên nhẫn nhìn cậu.

“Tôi…” Thịnh Mẫn mím môi, ánh mắt của cậu phản chiếu khuôn mặt của Lý Huyền, sống mũi cao thẳng và đôi môi có hơi tái nhợt, bờ vai mỏng nhưng vững chắc, cuối cùng nhìn xuống những ngón tay đang cầm chặt bánh lái của anh… Bị gió thổi nên có hơi đỏ.

Cậu cởi áo khoác của mình ra… Đây là do chị sản xuất tặng cậu, chỉ mặc một lần còn rất mới, cậu đưa qua cho Lý Huyền.

Người phía sau nhíu mày như không nhíu mày, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím chặt.

“Không phải là một trao đổi.” Thịnh Mẫn ấp úng giải thích: “Cũng không phải để cảm ơn anh… Tay của anh quá lạnh rồi, tôi cũng đã về tới nhà.”

Câu trước câu sau không ăn khớp nhau, nhưng Lý Huyền nghe hiểu, khóe môi khẽ cong lên, chầm chậm nhận lấy quần áo trên tay của Thịnh Mẫn rồi lại để lên vai của cậu.

“Tôi không lạnh, quen rồi.”

Những giọt sương chưa khô trên lá cây bị gió thổi, rơi xuống đôi gò má của Thịnh Mẫn, giống như một giọt nước mắt vậy.

“Tôi có thể sờ đôi mắt của cậu không?” Lý Huyền như bị ma xui quỷ khiến cất lời nói.

Yêu cầu đột ngột này khiến cho Thịnh Mẫn cảm thấy kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo, cậu nhìn thấy dáng vẻ Lý Huyền hình như có chút phiền não, thế nên từ từ nhắm mắt lại: “Ừm.”

Tầm nhìn bị cô lập, các giác quan được phóng đại đến mức vô hạn, cậu nghe thấy tiếng hơi thở nhẹ nhẹ của Lý Huyền, cảm thấy được ngón tay lạnh lẽo như băng vẫn mang theo một chút hơi ấm, Thịnh Mẫn không khỏi nín thở.

Nhưng đầu ngón tay của Lý Huyền thật ra không thật sự chạm vào cậu, chỉ nhẹ nhàng phớt ngang hàng mi của cậu, có hơi nhột, mang theo một làn gió nhè nhẹ, giống như một con bươm bướm đang đậu xuống đóa hoa vào mùa xuân vậy.

Thịnh Mẫn im lặng, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, rất lâu, mới khẽ nói: “Được rồi chứ?”

Không có ai trả lời.

Cậu chầm chậm mở mắt ra, bươm bướm đã bay mất rồi.

 

2: Quên lãng

Sau này có một khoảng thời gian rất dài, Thịnh Mẫn mê mẩn mùi hương của bánh hoa hồng, nhưng cậu không đến hẻm Thanh Thủy nữa, một lần cũng không. Các cửa hàng bánh ngọt đắt tiền khác để mua, dường như hương vị cũng không giống.

Ngược lại lại tìm thấy một loại kẹo dẻo hoa hồng mùi vị gần giống, vì vậy thường mua để ăn.

Người nhân viên cười cậu, nói con nít thích ăn đồ ngọt. Ăn thử một viên, cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên.

“Sao lại thích đến như vậy?” Bọn họ hỏi.

“Quên rồi.” Thịnh Mẫn chỉ cười trừ.

Đã quá lâu rồi, những ký ức đó, dần dần cũng trở nên mờ nhạt.

 

3: Phòng chờ

Vài năm đã trôi qua kể từ khi họ gặp lại nhau, không ai trong bọn họ nhận ra đối phương.

Thịnh Mẫn nhìn thấy một chàng trai đột nhiên xông vào, theo bản năng mà đứng lên, câu đầu tiên hỏi là: “Anh là ai?”

Người trước mắt không trả lời, dáng vẻ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, có lẽ cũng xêm xêm tuổi của mình vừa gầy vừa cao, dưới ánh đèn trong phòng trang điểm, giống như một con sói gầy guộc xông vào nơi xa lạ vậy.

Đây là ngày thứ ba Thịnh Mẫn vào đoàn phim, một bộ phim kinh dị với chủ đề bệnh viện.

Địa điểm quay phim là một bệnh viện cũ trong thành phố, do nhu cầu quy hoạch lại và nâng cấp thiết bị của chính phủ, tất cả các khoa đã chuyển đến bệnh viện mới từ hai năm trước, nghe nói cuối năm nay, chỗ này sẽ được san bằng, xây một công viên mới.

Bệnh viện này, nơi không có ai đặt chân đến, dường như mang theo một bầu không khí đáng sợ, thêm vào đó là thứ do đoàn làm phim cố tình sắp xếp, khiến nó càng trở nên u ám hơn.

Nam diễn viên nhỏ được chọn lúc đầu là ngôi sao thế hệ thứ hai, được cưng chiều thành thói, không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, quay được vài cảnh đã sợ đến mức bật khóc, cứ quậy đòi về nhà, sống chết cũng không chịu bước vào phim trường nửa bước.

Cảnh khóc tình cờ được một phóng viên báo lá cải đến phim trường chụp được, vai diễn cũng không nặng gì lắm, nhất thời không có diễn viên nhỏ nào đồng ý đảm nhận lại cảnh này, nên đạo diễn đã sử dụng Thịnh Mẫn trong cảnh quay cuối cùng, có ấn tượng khá tốt với cậu, nên sau đó lại tìm gặp cậu.

“Không có gì đáng sợ cả, tất cả đều là giả. Tiểu Mẫn, cháu đã quay nhiều cảnh như vậy, cháu cũng biết mà đúng không.” Đạo diễn khuyên cậu: “Đúng rồi, phòng chờ riêng cũng cho cháu dùng, được không, đã chuẩn bị rất nhiều xe tăng đồ chơi, không phải con trai đều thích mấy cái này sao? Tất cả đều là của cháu.”

Thịnh Mẫn muốn nói rằng bản thân không thích đồ chơi xe tăng, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói, chỉ khẽ nói lời cảm ơn với chị.

Trên thực tế, không có những điều kiện này, cậu cũng sẽ làm, cậu cần tiền, mặc dù cũng không phải cậu không sợ bầu không khí ảm đạm, đáng sợ này.

Cũng may là những ngày quay phim họ không gặp những chuyện tâm linh mà họ được nghe kể lại.

Cú sốc đầu tiên, là đến từ chàng trai xa lạ này.

Mới đầu xuân, không khí vừa ấm vừa se lạnh, dưới chiếc áo khoác bo của người đó, là chiếc áo choàng của bệnh viện… Địa điểm mới của bệnh viện thành phố chỉ cách đó hai con phố.

“Anh tìm ai?” Đối phương không nói lời nào, Thịnh Mẫn lại căng thẳng hỏi lần nữa.

Vẫn không trả lời, phòng khách không quá lớn, chỉ có tiếng tim đập cùng tiếng hít thở, bọn họ yên lặng nhìn nhau một lúc trong sự yên tĩnh kỳ lạ này.

“Lạc đường sao?” Thịnh Mẫn thấp giọng hỏi, mơ hồ nhớ tới trước đây đã có người hỏi cậu câu này… Nhưng đầu ngón tay trắng nõn đang nắm lấy mép bàn lộ ra chút sự căng thẳng.

Khi Lý Huyền vừa chạy ra khỏi bệnh viện thì bị phát hiện, người của Lý Minh Cách đang đuổi theo anh, không dễ gì mới thoát được và trốn trong tòa nhà bỏ hoang này, nhưng lại không ngờ lại chạy vào một căn phòng có người.

Anh biết, nếu mình có thể trốn thêm một thời gian nữa sẽ an toàn hơn, nhưng người đối diện trông có vẻ hơi sợ hãi.

“Xin lỗi, tôi đi nhầm.” Lý Huyền nói, giọng có hơi khàn, anh quay người chuẩn bị rời đi, bên ngoài cửa lại có tiếng xào xáo.

“Chàng trai nào chứ… Chưa từng thấy, họ đều là nhân viên của chúng tôi … Này, đừng chụp ảnh bừa bãi. Để các người vào tìm là được rồi. Nghệ sĩ của chúng tôi còn ở đây, có thể để các người tùy tiện chụp ảnh sao…”

Thịnh Mẫn nhận ra giọng nói của trợ lý đạo diễn, và một số người đàn ông đang nói cái gì đó, nghe không giống người trong đoàn. Cậu cũng thấy nét mặt của chàng trai lạ mặt này tái nhợt và căng thẳng ngay lập tức.

“Đợi đã.”

Lựa chọn của trái tim nhanh hơn não một bước, anh vô thức gọi cậu lại, giây tiếp theo, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Tiểu Mẫn? Có đó không?”

Khi đang hỏi, người bên ngoài đã ấn tay nắm cửa xuống, Thịnh Mẫn thậm chí còn không nghĩ ngợi gì, đi tới chỗ Lý Huyền và dùng lực ấn cửa lại, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của anh, rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

“Chị Tiểu Tô.” Thịnh Mẫn bình tĩnh lại, cố làm cho giọng điệu của bản thân nghe có vẻ bình thường như mọi khi: “Sao vậy… Em đang thay quần áo.”

“Thay xong chưa?”

“Sắp rồi ạ.”

Thịnh Mẫn nhìn trái nhìn phải một cái, có một khoảng cách hẹp giữa tủ và cửa sổ.

Cậu nháy mắt ra hiệu với Lý Huyền, người phía sau nhìn cậu mấy giây rồi bước qua, Thịnh Mẫn nhanh chóng chải tóc, rồi dùng lực xoa mặt, lúc này mới từ từ mở cửa.

“Chị Tiểu Tô.” Cậu che miệng ngáp một cái, có vẻ rất mệt mỏi: “Sao vậy?”

“Ngủ à?”

“Ừm.” Dáng vẻ Thịnh Mẫn có hơi xấu hổ: “Buồn ngủ quá… Chị, có chuyện gì à?”

“Nghe nói có một chàng trai chạy vào đây, định hỏi em có thấy hay không.” Tô Vân nói xong hơi lui về phía sau một chút, phía sau là mấy người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ.

“Chàng trai nào chứ, không thấy… Nãy giờ em đang ngủ.” Thịnh Mẫn vô tội nói.

“Nghe thấy rồi chứ, cũng không nhìn thấy.” Tô Vân sốt ruột quay đầu lại: “Được rồi, được rồi, phía trước còn có một tầng nữa, các người muốn xem không? Xem xong rồi đi nhanh đi, đừng ảnh hưởng chúng tôi làm việc.”

“Chúng ta vào đó xem thử.” Người đàn ông dẫn đầu nói.

“Chị Tiểu Tô…” Thịnh Mẫn lộ ra vẻ sợ sệt: “Em không quen biết bọn họ, em thực sự không thấy ai hết…”

Mặt mũi cậu từ nhỏ đã rất đẹp, lại còn ngoan ngoãn, nhân viên trong ê kíp đều thích cậu.

“Không sao, không sao, chị biết em là một đứa trẻ ngoan.” Tô Vân vỗ vai cậu, quay mặt lại, nhướng mày lên: “Ông cho rằng mình là cảnh sát đang thụ án sao? Được voi đòi tiên, nói chuyện với nhà sản xuất là giỏi lắm rồi à? Cho các người vào, nhưng không nói rằng các người sẽ được lục soát từng phòng của các diễn viên .. Được rồi, không sao đâu Tiểu Mẫn, không phải lát nữa tới cảnh của em sao, em thu xếp rồi qua nhé.”

“Được, em biết rồi ạ.”

Thịnh Mẫn rụt rè gật đầu, đóng cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa quay người lại đụng phải Lý Huyền… Không biết đối phương đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

Thịnh Mẫn không chuẩn bị trước, suýt nữa hét lên vì giật mình, nhưng Lý Huyền đã nhanh chóng bịt miệng cậu, ấn lại vào cửa.

Tiếng tranh cãi và phàn nàn vẫn còn vang lên bên ngoài cửa, nói rằng không không tìm được người thì không hoàn thành nhiệm vụ được.

“Thời gian eo hẹp, tìm được người hiến tạng phù hợp lại càng khó hơn…”

“Nhỏ tiếng một chút, đừng nói bậy…”

Thịnh Mẫn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng có vẻ không phải chuyện gì tốt lành, cậu bị Lý Huyền bịt chặt miệng không thể nói gì, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp mấy cái, nhìn khóe môi đang mím chặt của đối phương. Cho đến tiếng bước chân ngoài cửa dần dần xa, yết hầu của Lý Huyền khẽ cử động, cuối cùng cũng buông tay.

“Không sao rồi, anh đừng sợ.”

Thịnh Mẫn hít một hơi, điều chỉnh hơi thở lại, lời đầu tiên nói chính là an ủi anh, lại hỏi: “Bọn họ tìm anh à?”

Lý Huyền không trả lời trực tiếp: “Sao cậu lại giúp tôi?”

Thịnh Mẫn nghĩ: “Anh không phải người xấu.”

“Lỡ như thì sao.”

“Tôi cảm thấy không phải… Người đuổi theo anh mới là người xấu.”

“Cậu hiểu rồi đó.”

Thịnh Mẫn mím môi, dùng ánh mắt trong veo như nước nhìn anh, cậu không nói gì cả, cậu cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu. Đối phương cũng không giống như quen biết cậu, vô cớ nói ra chẳng khác nào bắt chuyện mà không có gì để nói.

Trong sự im lặng, lại có tiếng gõ cửa, lần này là quản lý hiện trường.

“Tiểu Mẫn, cảnh tiếp theo là cảnh của cháu, mau đi hóa trang đi.”

“Được ạ.” Tay Thịnh Mẫn bất giác đè chặt cửa: “Tôi quay lại ngay.”

Người ngoài cửa đáp lại rồi rời đi, Thịnh Mẫn nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nói với Lý Huyền: “Tôi sắp quay phim rồi, phải mau chóng qua đó, nếu không sẽ có người hối… Anh cứ ở đây đi, đợi lát nữa tôi ra ngoài, anh khóa cửa lại, bình thường sẽ không có ai vào… Bây giờ đoàn phim đông người, anh ra ngoài rất dễ bị phát hiện, hôm nay quay tổng cộng hai cảnh, đợi quay xong, mọi người đi hết rồi, tôi sẽ đến gọi anh.”

“Cảm ơn.” Yết hầu Lý Huyền khẽ lay động.

Thịnh Mẫn lắc đầu, mở tủ đồ ăn vặt ra: “Anh ăn cơm chưa? Nếu đói thì ăn một chút… Tôi đi trước đây.”

Lý Huyền ừm một tiếng, nhìn thấy Thịnh Mẫn cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn trái nhìn phải rồi mới đi, vẫn không quên quay đầu lại cười với Lý Huyền một cái.

Cửa lại đóng lại rồi.

Bối cảnh quay dường như ở tầng trên, âm thanh của người và tiếng bàn ghế cọ xát vào sàn nhà cứ xuyên qua trần nhà không ngừng.

Có phải cậu bé vừa nãy cũng lên trên rồi không? Rốt cuộc tên là gì ấy nhỉ? Là Mẫn Duệ hay là Thương Mẫn…

Cậu bảo anh đợi cậu, nhưng Lý Huyền không có ý định đợi, bước đến cửa sổ rồi vén rèm nhìn ra bên ngoài, đây là tầng hai, không có hàng rào bảo vệ, bên dưới là một khu vườn bỏ hoang, bức tường cuối cùng cũng đã đổ nát, ra ngoài chắc cũng không khó.

Anh hạ quyết tâm, mở cửa sổ ra nhưng lại dừng lại một chút, quay người liếc nhìn phòng chờ nhỏ.

Quần áo, sách vở, đồ chơi, có rất nhiều thứ, nhưng chúng được xếp rất gọn gàng, chiếc tủ mở ra trông có vẻ hơi lạc quẻ, Lý Huyền có hơi do dự một chút, bước tới định đóng lại thì thấy ở cạnh tủ, có một hộp kẹo trên đó.

Mùi thơm phảng phất dường như mang theo mùi hương xa xăm nào đó, anh vốn không thích đồ ngọt, nhưng lúc này lại không tự chủ được mở một cái ra nếm thử, đầu lưỡi tràn ngập hương hoa hồng.

Nó cứ xuyên thấu vào ký ức, khiến anh nhớ lại cái đêm đó vào mấy năm trước.

Anh không thể không bật cười, một nụ cười thoáng qua.

Hít một hơi thật sâu, anh đóng tủ lại, đi đến bên cửa sổ rồi nhảy xuống.

 

4: Lời hứa

Trước khi đẩy cửa ra, Thịnh Mẫn vẫn cố ý dừng lại một lát, khi xác nhận không có ai để ý, thì mới tiến vào.

Căn phòng trống không khiến cho sự dè dặt của cậu giống như một trò cười.

Gió thổi vào từ ngoài cửa sổ, tấm rèm màu trắng bay phấp phới.

Hình như cũng không có cảm giác thất vọng là mấy.

Suy cho cùng đối phương cũng chưa từng hứa sẽ đợi cậu, cậu chỉ hy vọng rằng anh sẽ bình an thoát thân.

Thịnh Mẫn đứng tại chỗ tầm nửa phút, rồi mở tủ ra lấy một viên kẹo dẻo hoa hồng.

Có người nói đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.

Cậu cảm thấy không có tác dụng lắm.

 

5: Kẹo và thuốc lá

Cậu không biết rằng, sau này mỗi khi cảm thấy rất mệt thì thỉnh thoảng Lý Huyền cũng sẽ ăn kẹo, nhưng rất ít, một hộp kẹo để đến hết hạn cũng chỉ ăn được phân nửa.

Sau đó lại bắt đầu hút thuốc.

Có khoảng thời gian cổ họng không được tốt, dùng kẹo thay thuốc, thay tới thay lui, cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn.

Thay vào đó, cũng không quá để ý nó bắt đầu từ khi nào.         

 

6: Công viên

Đi qua địa điểm của bệnh viện cũ lần nữa, công viên đã được xây xong.

Ngày nắng chói chang, không ít những đứa trẻ đang nô đùa, thả diều, những chàng trai và cô gái đang đạp xe đạp vòng quanh con đường đá.

Mùa xuân hoa nở, cảnh xuân tươi đẹp, người qua kẻ lại, nhưng không thấy người từng gặp lúc trước.

 

7: Hái trăng

Cơn sốt tuyển chọn đã làm dậy sóng cả nước qua một đêm.

Năm phút trước khi chuông reo, hai cô gái ở hàng ghế đầu đang thì thầm về trận đấu hai mươi vào mười hai đêm qua.

“Vị trí ra mắt cơ bản là như thế này rồi, Tô Nhuận nhất định là vị trí trung tâm…”

“Nhất định cái gì?” Một cô gái khác không phục nói: “Rõ ràng mức độ phổ biến tuần này là Tiểu Mẫn chúng tôi đứng nhất, được chưa!”

“Cậu ấy cũng chỉ đứng nhất tuần này thôi, Tô Nhuận đã bao nhiêu tuần rồi? Hơn nữa, thực lực của Thịnh Mẫn cũng bình thường thôi…”

“Bình thường gì chứ? Thực lực cậu ấy rất giỏi, mặt mũi lại còn đẹp, không có gì để chê.”

Cô gái lên tiếng trước lắc đầu: “Chuyện nhan sắc thì còn tùy gu từng người, cũng bình thường thôi, có nhiều góc độ tôi cảm thấy không đẹp…”

“Không đẹp? Cô có thể nói mấy chữ không đẹp với gương mặt này à? Có nói trái lương tâm không vậy?”

Lý Huyền đã viết mã code cả đêm, vốn dĩ muốn chợp mắt trước khi đến lớp, nhưng lại bị cuộc tranh cãi không thể giải thích này làm cho đau đầu, bực bội ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào màn hình phẳng trước mặt, anh sững sờ trong giây lát.

Dường như mùi hương hoa hồng thoang thoảng vị đắng lại phảng phất nơi chóp mũi.

… Thì ra là Mẫn này, anh nghĩ.

           

8: Thành Đoàn

Kim tuyến vàng và giải ruy băng của đêm ra mắt lần lượt rơi xuống, giống như màn mở đầu cho một vở kịch vậy, không biết là hài kịch hay là bi kịch.

Sau đó Thịnh Mẫn đã nhìn bức ảnh tối đêm đó rất nhiều lần, nở một nụ cười vô cùng đặc trưng.

Thật sự rất vui sao?

Hình như cũng không.

Cậu hồi tưởng lại hơn hai mươi năm của mình, cũng có nhiều lúc không vui,… cũng không phải hoàn toàn không có, cậu nhắm mắt lại, lấy viên kẹo dẻo hoa hồng để ăn.

 

9: Thị trấn nhỏ

Ngày thứ bảy đến thị trấn, mưa vẫn còn rơi lất phất, không hoàn toàn dừng lại.

Thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo, vết thương cũ ở mắt cá chân lại tái phát, cơn đau quằn quại quấn lấy cậu, cho dù đã ngủ thiếp đi cũng sẽ bị cơn đau làm tỉnh giấc.

Giống hệt như chứng mất ngủ và tim đập nhanh vậy, đều là di chứng để lại sau vụ tai nạn, cho dù có rất nhiều lúc Thịnh Mẫn cảm thấy bản thân đã quên đi chuyện đó rồi, nhưng cơn đau lại nhắc cậu nhớ lại lần nữa.

Đổi một nơi ấm áp có thể sẽ đỡ hơn một chút, nhưng Thịnh Mẫn bướng bỉnh không muốn đi… Cậu không thích đi du lịch, chỉ muốn tìm một nơi, tạm thời trốn khỏi ánh đèn sân khấu và đám đông.

Cậu đã từng đến thị trấn này để quay phim, rất thích bầu không khí yên tĩnh ở đây, lúc chạng vạng còn có thể nghe được tiếng chuông của ngôi đền phía sau núi.

Nhưng bây giờ cậu không thể không đi, tối qua Trương Chí Hoa đã gọi điện tới, nhắc cậu một tuần nghỉ đã kết thúc, phải làm việc lại rồi. 

Vé máy bay buổi tối, thị trấn ở quá xa sân bay, nếu không muốn bị lỡ chuyến bay, vậy thì chậm nhất là nửa tiếng sau sẽ khởi hành.

Thịnh Mẫn thu dọn hành lý, dự định ăn trưa ở một quán ăn nhỏ ở con đường phía sau rồi rời đi.

Đến tối, bên trong quán đã đầy ắp người, chỉ có một cái bàn trống ở trong góc, Thịnh Mẫn đi qua mới phát hiện trên bàn còn có một quyển sách bìa cứng và một hộp kẹo nhỏ.

Cuốn sách bị gió thổi mở ra, bên trong viết gì đó mà cậu không thể đọc hiểu được.

“Chỗ này có người rồi sao?” Cậu hỏi người phục vụ vừa đi qua.

“Đã đi rồi, anh ngồi… Ồ, là để lại đồ sao?”

Người phục vụ không hề thấy lạ mà cầm cuốn sách và hộp kẹo lên, chuẩn bị mang đến quầy lễ tân, Thịnh Mẫn nhìn thấy hộp kẹo, tim có chút run rẩy, không nhịn được mà cất lời: “Cho hỏi, là người như thế nào?”

“Hửm?” Người phục vụ khó hiểu mà hỏi.

“Tôi nói người để lại đồ này.” Thịnh Mẫn đỡ lấy kính râm của mình một chút, giọng nói có chút run rẩy, mặc dù cậu biết loại kẹo này cũng không phải khó mua đến vậy.

“Là người như thế nào, cậu nhớ không?”

“Là một chàng trai trẻ, chắc không lớn hơn anh bao nhiêu… mang theo mình máy tính xách tay, hình như rất bận, cứ gõ bàn phím.” Người phục vụ nhớ lại: “Là người quen à?”

Vậy sao?

Đó là người mà cậu quen biết à?

Thịnh Mẫn lắc đầu.

Người phục vụ có hơi kỳ lạ nhìn cậu một cái: “… Anh cứ ngồi đó đi, muốn gọi món chứ?”

“Được… Một phần cháo bách hợp.”

Thịnh Mẫn ăn xong tô cháo mà không biết rõ mùi vị là gì, lúc thanh toán, nhìn thấy cuốn sách và hộp kẹo đó ở trên quầy lễ tân, đợi chủ nhân đến lấy.

Sẽ quay trở lại chứ?

Là người đó sao?

Đi xuống lầu dưới của khách sạn, Thịnh Mẫn vẫn còn nhớ lại vấn đề này… cậu dừng chân lại, xoay người chạy về phía nhà ăn, cậu muốn nhờ ông chủ, nếu có người quay lại lấy, xin hãy gọi cho cậu một cuộc điện thoại.

Một cuộc điện thoại là đủ rồi…

Tiếng bước chân dẫm lên phiến đá xanh, trộn lẫn với tiếng nhịp tim đập dồn dập của cậu, chiếc xe băng qua con hẻm làm nước bắn lên trên ống quần của cậu, Thịnh Mẫn cũng không thèm để ý.

“Xin lỗi, có chút chuyện…”

Cuối cùng đến rồi, cậu đẩy cửa quán ăn ra, còn chưa kịp nói, đã phát hiện cuốn sách và hộp kẹo biến mất rồi.

“Ôi trời, đã đi rồi.” Người phục vụ còn nhớ cậu: “Chỉ mấy phút trước thôi, lái xe đến lấy, xe màu đen, anh có gặp không?”

Mảnh vải ẩm ướt, dính vào vết thương cũ, mắt cá chân càng đau hơn, Thịnh Mẫn mím môi, lâu sau mới khẽ nói: “Không có, không nhìn thấy.”

 

10: Bệnh

“Gần đây vẫn ổn chứ?”

Sau khi nhận giải thì gặp Liễu Ẩn Dĩnh, sau khi nói chuyện được một lúc, đối phương bất ngờ hỏi.

“Vẫn ổn, sao vậy?”

“Trông anh hình như không được vui lắm.”

“Không có… Quay phim mà, có chút mệt, không có gì cả…”

“Lượng công việc đó của anh không mệt mới lạ đó.”

Cậu không muốn nói nhiều, Liễu Ẩn Dĩnh cũng không truy hỏi nữa, sau khi nói một số chuyện vặt vãnh, lúc sắp đi vẫn không nhịn được mà đưa cậu một tấm danh thiếp: “Là một bác sĩ tâm lý, năm ngoái tôi thất tình, anh biết đó, lúc tâm trạng không tốt, đi khám bác sĩ thấy cũng ổn hơn.”

 

11: Hiệu sách

Danh thiếp đó đã ở trong túi rất lâu, cuối cùng Thịnh Mẫn cũng không liên lạc với số đó.

Chứng mất ngủ, càng trầm trọng hơn, cả đêm cũng không ngủ được.

Có hôm quay tạp chí, địa điểm là ở hiệu sách, trong thời gian ngơi, giơ tay lấy đại một cuốn sách kế bên, bên trong vẽ một thứ tương tự như cậu từng thấy qua.

Thịnh Mẫn để sách xuống.

“Anh, anh xem hiểu không?” Dương Nhứ ngây ngô hỏi.

Xem không hiểu, nhưng tối hôm đó, cậu không mất ngủ nữa.

 

12: Video quảng bá

Sau khi đổi xong máy tính từ Digital City đi ra, trời cũng đã gần tối.

Điện thoại trên tay Tề Bạc Nguyên có tin nhắn được gửi đến, hỏi khi nào cậu ta về trường học, muốn gặp mặt bàn bạc chuyện địa điểm công ty một chút.

Nửa tiếng sau.

Lý Huyền đi tới, bước lên xe đạp.

Trên màn hình lớn bên đường, đúng lúc đang phát một video quảng bá bộ phim cổ trang ăn khách gần đây.

Lý Huyền nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, nhất thời phân tâm vài giây, tiếng còi huýt sáo của cảnh sát vang lên, nhắc nhở anh nên đi qua đường.

Trên thực tế, anh không thường nghĩ đến Thịnh Mẫn, nhưng không biết từ lúc nào, hình bóng đó cứ xuất hiện trong tâm trí Lý Huyền, để anh ý thức được rằng, từ trước đến giờ bản thân chưa từng thật sự quên đi cậu.

Điều này rất kỳ lạ, Lý Huyền nghĩ, bọn họ gặp nhau tổng cộng có hai lần, cũng đã trôi qua rất lâu rồi.

Lâu đến mức họ ở những nơi không nhìn thấy nhau, đã trưởng thành từ một cậu bé thành chàng trai trẻ.

Nhưng anh vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn lên màn hình một cái, lúc này trên màn hình đã đổi thành video quảng cáo rồi.

Khóe môi Lý Huyền mím lại thành một đường, cùng lúc thu ánh mắt lại, trong khóe mắt lại nhìn thấy một bóng người mỏng manh trong đám đông.

Thoáng chốc, giống như một giọt nước hòa tan vào biển cả vậy, khi nhìn lại, đã không tìm được nữa.

 

13: Cánh buồm

Nhóm người bên cạnh bắt đầu di chuyển, Thịnh Mẫn mới ý thức được hình như bản thân cũng phải qua đường.

Sau đó thì sao?

Cậu theo những người đó đi qua, đứng bên đây đường lại không cách nào nhớ ra được, hôm nay bản thân ra ngoài rốt cuộc làm cái gì.

Gần đây tinh thần rất kém, triệu chứng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, cuốn sách chương trình đó cũng vô dụng, đôi lúc cậu bất giác đứng ngơ ngác một chỗ, không biết bản thân đang ở đâu, làm cái gì.

Đứng thẫn thờ bên đường được một phút, đoàn người đi đường giống như một bức tranh sống động kỳ lạ, bỗng một chiếc xe đạp địa hình chạy qua trước mắt.

Xe chạy quá nhanh, Thịnh Mẫn cũng không thấy rõ người đó, chỉ thấy một góc của vạt áo bị gió thổi bay, giống như một cánh buồm sắp đi xa.

Rất lâu về trước, hình như cậu cũng đã ngồi ghế sau của của một chiếc xe đạp nào đó…

Cậu cúi đầu, dùng lực xoa xoa thái dương, vẫn không nhớ được bản thân tiếp theo phải làm gì.

Ánh mắt trống rỗng lướt qua quảng trường, cậu tiến vào một cửa hàng trái cây.

“Muốn mua cái gì?”

Chủ tiệm nhiệt tình rao bán: “Vải thiều mới đến, tươi vô cùng, nho cũng ngon lắm, mua một ít đi… Muốn mua dưa hấu à? Vừa giòn vừa ngọt, tôi giúp cậu lựa nhé?”

“Tôi muốn mua con dao bổ dưa hấu này.” Thịnh Mẫn nói.

“Hả?”

“Bao nhiêu?”

“Không cái này không bán…”

Thịnh Mẫn lấy ví ra, hỏi lần nữa: “Bao nhiêu?”

“Một trăm?” Người bán hàng nhìn vị khách kỳ lạ đeo khẩu trang, thăm dò nói.

“Được.”

Thịnh Mẫn rất vui vẻ trả tiền, bàn tay định lấy con dao bị người khác nắm chặt.

 

14: Rất nhiều năm

Những khớp ngón tay rõ ràng khẽ co lại. Người Thịnh Mẫn cũng cứng đờ, cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Cậu mua dao làm gì?” Giọng nói rất quen thuộc.

Yết hầu Thịnh Mẫn hơi lay động, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng khiến cậu không thể nói thành chữ, nước mắt giống như được tích lũy trong khoảng thời gian dài, nên cuối cùng phải tìm lối thoát ra. Nước mắt ở khóe mắt cứ tuôn không ngừng, hoàn toàn không kiểm soát được.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc, điều này không nên, nhưng không dừng lại được, đau khổ, tủi thân, cũng rất vui mừng…

Lý Huyền nhìn cậu, giọt nước mắt bất ngờ này làm anh giật mình, có chút lạc lõng, khẽ cau mày lại, lại nhanh chóng giãn ra, đưa tay lên, lau nhẹ nước mắt trên mặt Thịnh Mẫn.

Hoàn toàn không lau không sạch.

Anh lặng lẽ thở dài, cánh tay cứng lại, nghe theo trái tim của mình, kéo khẩu trang Thịnh Mẫn xuống, ôm cậu vào lòng.

Thịnh Mẫn không từ chối anh, giống như hành động thân mật này giữa bọn họ là lẽ đương nhiên, hai tay nắm lấy vạt áo của Lý Huyền, nước mắt dính vào quần áo anh.

Nhưng Lý Huyền không nói gì cả.

Vừa bất lực vừa nuông chiều mà vỗ lưng cậu, giống như đang an ủi một cậu bé nghịch ngợm vậy.

Thịnh Mẫn nghĩ bản thân lúc này nhất định rất khó coi, nhưng cậu không quan tâm gì nữa, tựa vào lòng Lý Huyền, cả người cậu đều run rẩy.

Cậu không thể cất lời, để không phát ra những tiếng khóc ngượng ngùng.

Nhưng cậu lại có rất nhiều lời muốn nói…

Anh biết tôi đang tìm anh không?

Anh biết tôi đang đợi anh không?

Tại sao anh lại đi không nói lời nào…

Anh không thể đưa tôi ra khỏi con hẻm đó, rồi lại để tôi một mình ở đây…

“Thịnh Mẫn.” Lý Huyền cất tiếng, vừa bơ vơ vừa đau kòng.

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu, nhưng hình như cũng từng gọi vô số lần.

Thịnh Mẫn ngẩng đầu lên… Dùng đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ nhìn anh.

“Không sao. Tôi ở đây rồi.” Lý Huyền nói.

Thịnh Mẫn gật đầu loạn xạ, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Lý Huyền cảm thấy tim mình sắp bị nước mắt của cậu làm tan chảy, chỉ đành ôm chầm lấy cậu lần nữa.

Tiếng nhịp tim bên tai Thịnh Mẫn, giống như tiếng bươm bướm vỗ cánh vậy.

Con bươm bướm biến mất đó, cuối cùng đã bay về rồi.

 

15: Về nhà

Thịnh Mẫn tỉnh rồi.

Mở mắt ra, đèn pha lê trên đỉnh đầu bị gió thổi có hơi lay động, cậu hơi hoảng hốt một lát, nhớ lại thì ra mình đã về nhà rồi.

Chuyến lưu diễn toàn quốc của <Chẳng phải núi> đã kết thúc tối qua, Lý Huyền đặc biệt từ chối nhận các công việc, bay đi để xem cảnh cuối cùng, cũng để đón cậu.

Lúc này Lý Huyền không ở bên, cái gối vẫn còn còn ấm, nghĩ chắc cũng mới tỉnh dậy không lâu.

Thịnh Mẫn vẫn quyến luyến quá khứ, khi thấy kẹo dẻo hoa hồng để trên đầu giường… Ngẫm kỹ lại đã ba tuần không gặp rồi, tối qua hai người chơi đùa tới tối, Lý Huyền sợ cậu mệt, đi rót cho cậu một ly sữa ấm, và lấy thêm một cục kẹo cho cậu ăn.

Viên kẹo màu hồng dưới ánh sáng, óng ánh giống như trong giấc mơ vậy, hương thơm của hoa hồng trong giấc mơ, lại nổi lên lần nữa…

“Tỉnh rồi à?”

Lý Huyền đẩy cửa ra, thấy Thịnh Mẫn nhìn mình cười không chớp mắt, đi đến bên cạnh giường, dịu dàng sờ mặt cậu: “Anh vừa mới nấu cháo, em đói chưa?”

“Chưa.”

Thịnh Mẫn lắc đầu, nghiêng người, tựa đầu lên đùi anh: “Lý Huyền…”

“Hửm?” Đầu ngón tay Lý Huyền vuốt dọc theo đường lông mày của cậu.

“Anh muốn sờ thử đôi mắt của em không?” Cậu nhỏ tiếng hỏi.

Lý Huyền sững sờ, bỗng dưng một nụ hôn ấm áp được đặt xuống mí mắt của Thịnh Mẫn: “Anh muốn hôn.”

Sau đó Thịnh Mẫn bật cười, đưa tay ôm chặt cô anh, nhỉ tiếng nói: “Em nằm mơ một giấc mơ.”

“Mơ thấy gì?”

Thịnh Mẫn không nói gì, hỏi ngược lại anh: “Bình thường anh nằm mơ thường thấy gì?”

“Em.” Lý Huyền nói như lẽ dĩ nhiên: “… Không cần nhìn anh như vậy, thật đó.”

Anh không nói cho Thịnh Mẫn biết, kể từ khi anh quen biết cậu, dường như trong mỗi giấc mơ, anh đều thấy hình bóng của cậu.

Thịnh Mẫn cũng không biết nói gì, lúc sau mới khẽ nói: “Em mơ thấy trước kia chúng ta đã gặp nhau từ lâu… Trong mơ rất thật, anh nói xem có khi nào là chuyện xảy ra ở thế giới song song không?”

Lý Huyền dịu dàng nói: “Có lẽ là vậy… Anh cũng từng mơ, mơ thấy em lúc nhỏ bị lạc ở hẻm Thanh Thủy…”

Vừa nói, vừa chú ý ánh mắt kỳ lạ của Thịnh Mẫn ở trong lòng.

Chỉ trong phút chốc, bọn họ đều hiểu được hàm ý trong mắt đối phương. Sững sờ một lúc, cả hai đều bật cười. Vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm.

“Nếu thật sự có nhiều thế giới song song, thì anh hy vọng ở đây chính là thế giới muộn nhất mà anh gặp em.” Lát sau, Lý Huyền nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ cất lời.

Thịnh Mẫn ngẩng đầu, nhìn anh: “Nếu gặp nhau sớm hơn một chút, anh muốn làm gì?”

“Yêu em sớm một chút, dẫn em về nhà.” Lý Huyền ngưng lại một chút: “Để em cho anh một mái nhà.”

“Giống như bây giờ sao?” Thịnh Mẫn hỏi.

“Đúng.” Lý Huyền len lỏi những ngón tay của mình qua mái tóc của Thịnh Mẫn, cúi đầu hôn lên mắt cậu, khẳng định câu trả lời: “Giống như bây giờ.”

– Hết ngoại truyện –

Leave a comment