Say Đắm [Chương 25]

(Nhấn vào gif để chuyển chế độ đọc)

CHƯƠNG 25: CẬU CŨNG NGẦU

Lương Tiêu trực tiếp bị Lộ Trạch đẩy ra khỏi nhà bếp. Cánh cửa nhà bếp vốn cũng không bền lắm bị Lộ Trạch đóng cái sầm lại, xém chút nữa đã hy sinh anh dũng.

Một lát sau, Lộ Trạch bưng hai bát mỳ đi ra, sắc mặt cũng đã khôi phục lại bình thường.

Lương Tiêu đi đến đỡ giúp cậu, “Không có bàn ăn, bình thường tôi đều ăn luôn ở bàn trà.”

Hai người bê bát mỳ đến bàn trà, Lương Tiêu hỏi: “Cậu ngồi sô pha hay ngồi ghế nhỏ?”

“Có gì khác nhau sao?”

“Sô pha có hơi cao, ghế nhỏ thì thấp hơn chút, cậu ngồi ghế nhỏ đi.”

Lương Tiêu lấy một cái ghế nhựa nhỏ cạnh sô pha ra, sau khi Lộ Trạch ngồi xuống thì vô cùng đắc ý hất cằm lên nói “Nếm thử đi, hôm nay hẳn là còn phát huy tốt hơn bình thường đấy.”

“Ngửi rất thơm.” Lương Tiêu nói.

Bọn họ cố gắng khôi phục bầu không khí trở lại bình thường.

Mỳ rất nóng, Lương Tiêu gắp một miếng lên thổi thổi, Lộ Trạch cũng làm gống anh.

“Trưa nay mấy giờ anh đi làm?” Lộ Trạch hỏi.

“Có hẹn với khách hàng lúc 11h.”

“Ăn cơm trưa à?”

“Ừm, còn đi dạo phố với xem phim gì đó nữa.”

Lương Tiêu đưa mỳ vào miệng. Từ lần trước Lộ Trạch ăn mỳ bò với anh, cậu đã phát hiện ra Lương Tiêu có một thói quen, ăn một gắp mỳ sẽ không bao giờ cắn đứt, nhất định phải ăn hết.

Cậu cười cười, Lương Tiêu không rõ cậu cười gì nên liếc nhìn cậu, “Ngon lắm.”

“Tôi không muốn về trường lắm,” Lộ Trạch nói, “Có thể đi cùng anh không?”

Lương Tiêu dừng đũa, có hơi kinh ngạc nhìn cậu. Lộ Trạch không hiểu biểu cảm này của anh là có ý gì, thế là cậu cụp mắt xuống.

“Cùng đi sao?” Lương Tiêu lặp lại.

Lộ Trạch gật đầu, “Chính là bọn anh làm gì tôi cũng làm theo cho hết thời gian, sẽ không quấy rầy bọn anh đâu.”

Lúc này Lương Tiêu mới cúi đầu xuống ăn tiếp, “Có thể.”

Vài giây sau Lộ Trạch đột nhiên nói “đậu mé”. Cậu nhìn chằm chằm Lương Tiêu, “Vừa nãy anh nghĩ cái gì vậy? Đừng bảo là tưởng tôi muốn gia nhập với hai người đấy?”

Lương Tiêu vẫn chưa ăn xong gắp mỳ, không cẩn thận cắn đứt mất, anh cười nói: “Không có…..”

Lộ Trạch cũng cười, “Bớt đi, chắc chắn là anh nghĩ vậy rồi, nếu không sao phải kinh ngạc vậy chứ.”

Cậu dừng một chút, nhỏ giọng hỏi: “Anh sẽ không…. còn có cả công việc cho ba người đó chứ?”

Lương Tiêu nhìn thẳng vào cậu, Lộ Trạch sửa lại, “Không phải ba người đi…. Chính là…. Ba người cùng nhau…. Xin lỗi, lời tôi nói có chút vấn đề…..”

Cậu nhịn cười cũng rất khó khăn, Lương Tiêu đáp lại: “Không có, ngoại trừ đi chơi trò kịch bản căn phòng bí mật chết chóc ra thì đều chỉ có hai người.”

“Ồ….” Lộ Trạch cười gật gật đầu.

“Nếu không cậu cứ ở nhà tôi cũng được.” Lương Tiêu nói.

Lộ Trạch sửng sốt, “Đừng, anh lại không ở nhà, không tốt lắm đâu. Tôi với anh đi ra ngoài đi, vừa hay tôi cũng đang rất tò mò.”

“Tò mò cái gì?”

“Là tò mò về công việc của anh đó, ” Lộ Trạch nói, “Cảm giác khá là có ý nghĩa đấy.”

  •  

Hai người bọn họ cơm nước xong xuôi lại cùng nhau ngồi trên sô pha. Lương Tiêu trả lời tin nhắn, Lộ Trạch nhìn bình luận với tin nhắn riêng trên video mà mình đăng hôm qua.

“Hôm qua tôi đã đăng video anh đang pha chế lên rồi,” Lộ Trạch rung chân, “Có khá nhiều người thích, tôi đã che hết mặt anh đi rồi, tất cả bình luận đều khen anh đẹp trai đó.”

Lộ Trạch đưa điện thoại qua, Lương Tiêu nghiêng đầu nhìn vài lần, “Cũng có vài người nói không chuyên nghiệp.”

Lộ Trạch chậc chậc, “Tôi cũng đã nói anh không phải người pha chế chuyên nghiệp, có một số người không ngứa miệng đâm vài câu thì không có cảm giác tồn tại ấy.”

Sau đó hai người không nói gì nữa, tự làm chuyện của mình. Lúc điện thoại reo lên Lộ Trạch hơi sửng sốt, nhìn điện thoại trong tay mình, lại nhìn điện thoại trong tay Lương Tiêu.

Lương Tiêu đứng lên đi vào phòng ngủ, giải thích: “Tôi còn một cái điện thoại nữa.”

Anh cầm một cái điện thoại khác rồi lại đi ra ngoài, “Anh Hoành.”

“Hôm nay có việc gì không?” Giang Hoành hỏi.

Lương Tiêu ngồi xuống. Hai người cách nhau rất gần, Lộ Trạch cũng có thể nghe được rất rõ tiếng của đầu dây bên kia.

“Giữa trưa có khách,” Lương Tiêu nói, “Buổi tối cần em giúp gì sao?”

“Không phải,” Giang Hoành nói, “Muốn hẹn cậu đi chơi bóng, nhưng cậu cũng bận rộn quá.”

Lương Tiêu cũng cười cười, “Không có cách nào khác, để trả tiền mà.”

Giang Hoành thở dài, “Chơi với người khác chẳng thú vị gì cả, bọn họ đều chơi không lại tôi… Hay là hôm nay cậu đừng làm nữa, chơi cùng với chủ nợ của cậu đi.”

“Thật sự không được đâu, đã hẹn xong với người ta rồi, không thể vô duyên vô cớ tự nhiên đổi ý được…..”

Nói là chủ nợ, nhưng Lộ Trạch nghe giọng điệu của hai người giống như bạn bè hơn, ngay cả lúc cười cũng không giống như bình thường, tuy rằng bình thường anh cũng rất ít cười.

Một lát sau, Lương Tiêu cúp điện thoại, Lộ Trạch hỏi: “Còn táo không?”

“Có,” Lương Tiêu mở tủ lạnh ra nhìn nhìn, “Vừa hay còn một quả.”

“Vậy mỗi người một nửa đi.” Lộ Trạch nói.

“Không cần, cậu ăn đi.”

“To quá, tôi ăn không hết, ăn một nửa thôi.”

Lương Tiêu cầm táo đi rửa, cũng chưa cắt thì đã quay lại. Lộ Trạch vừa định mở miệng liền thấy Lương Tiêu “rắc” một cái, quả tảo lập tức bị bẻ ra làm đôi.

Lộ Trạch kinh ngạc cầm lấy, “Sao anh có thể bẻ được nhanh gọn vậy, giống như dùng dao luôn.”

Lương Tiêu cũng nhìn, đúng là nhanh gọn thật, anh nói: “Chỉ là tiện tay bẻ thôi.”

Lộ Trạch cười, búng tay một cái, “Anh Tiêu, anh đúng là rất hợp làm màu đấy.”

Lương Tiêu cắn một miếng táo, cũng búng lại cậu, “Cậu cũng thích hợp.”

Lộ Trạch lắc đầu, “Không thích hợp bằng anh. Khuôn mặt này của anh, khí chất này, quá ngầu luôn, bất cứ ai giả bộ đều không thể giống anh được.”

Sau khi quen biết Lộ Trạch, không biết đã bao nhiêu lần anh bị cậu nói là rất ngầu. Bỗng nhiên Lương Tiêu có chút tò mò, “Sao tôi làm gì cậu cũng đều nói tôi ngầu vậy?”

Lộ Trạch vừa ăn táo vừa nghĩ, sau một lúc lâu mới nói: “Bởi vì ba tôi cũng vô cùng ngầu luôn. Ông ấy ấy à…. không khác anh mấy đâu, nhìn ngầu ơi là ngầu, làm gì cũng ngầu cực. Hồi lúc tôi còn nhỏ đã muốn giống như ông ấy rồi, nhưng kiểu khí chất này không thể học được, bắt chước bừa cũng….”

Lương Tiêu không ngờ nguyên nhân lại là như vậy, anh nhìn Lộ Trạch, “Cậu cũng ngầu mà.”

Lộ Trạch chẹp miệng, khóe miệng cong lên, cười nói: “Chuyện khen người khác như này không hợp với anh đâu. Lúc ba tôi nói như thế tôi cũng cảm giác chẳng có chút chân thành nào cả, anh cũng vậy đấy.”

Lương Tiêu cũng cười, “Sao tôi lại không chân thành, rõ ràng rất chân thành mà.”

Sự ngầu của Lộ Trạch không phải là vẻ ngoài nhìn ngầu. Ngoại hình và khí chất của cậu đều thuộc kiểu đẹp trai, khi ở chung sẽ khiến người khác cảm thấy cậu là một người sáng sủa, hài hước.

Còn vẻ ngầu thì ở lúc lơ đãng, ví dụ như một cái búng tay, nhướn mày mỉm cười, hay sự thay đổi vẻ mặt khi phối hợp với anh ở quán bar, đều rất ngầu, cũng rất đẹp trai.

Lộ Trạch cười ăn hết miếng táo, “Có phải anh đang cắn miệng mềm của tôi không thế[1]? Anh trai ngầu không được nói chuyện trái lương tâm, như vậy không ngầu nữa đâu.”

“Vốn dĩ cũng không ngầu mà.” Lương Tiêu nói.

Anh vươn tay, ý bảo Lộ Trạch đưa hạt táo cho anh để anh ném đi một thể.

Lộ Trạch không hiểu gì nhìn anh, giơ tay ra vỗ vào lòng bàn tay anh, “Làm gì đó?”

Lương Tiêu cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang chồng lên nhau. Động tác của Lộ Trạch rất nhanh, lật tay anh lại, sau đó lại vỗ cái bốp vào mu bàn tay anh, “Là muốn chơi đánh tay à?”

Vô duyên vô cớ bị đánh hai cái vào tay, Lương Tiêu nói: “Đến đi.”

Chú thích:

[1] Lấy từ câu “Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay”, nghĩa là ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

2 thoughts on “Say Đắm [Chương 25]”

    1. Mới hỏi có phải anh muốn cắn mỏ tui thôi chớ chưa hôn :))
      Lúc đầu đọc cmt của cô không thấy gì, sau thành thói quen chương nào cũng bị lây hỏi hôn chưa để xuống rep cmt chung vui với chấp niệm này :))

      Liked by 1 person

Leave a comment