ĐTĐGE [Chương 133]

CHƯƠNG 133

Sự việc phía sau được xử lý như thế nào bọn họ cũng không rõ.

Sau khi Lý Huyền buông tay, Thịnh Mẫn cũng không quay lại nhìn mặc dù có rất nhiều tiếng ồn xung quanh.

Cậu chỉ dịu dàng nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết của Lý Huyền, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh: “Chúng ta về nhà thôi.”

Trên đường rời đi, rất nhiều người đang vội vàng chạy đến tòa nhà cấp cứu, nhìn thấy hai người đàn ông đang nắm tay nhau, họ cũng chỉ tò mò nhìn qua rồi lại vội chen lấn về phía trung tâm.

Sinh, lão, bệnh, tử đều là những sự kiện trọng đại, cho dù ở một nơi như bệnh viện, cái chết vẫn có thể thu hút rất nhiều sự chú ý.

Nhưng họ chỉ đan ngón tay vào nhau và bước đi thật nhanh, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Trong đêm Lý Huyền tỉnh dậy một lúc, anh nhìn Thịnh Mẫn dưới ánh trăng rất lâu, âu yếm hôn lên trán và mắt cậu, sau đó quay sang ôm chặt Thịnh Mẫn trong vòng tay của mình.

Thịnh Mẫn nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng lại lặng lẽ áp lòng bàn tay lên trái tim anh.

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, khi lên xe, anh nhìn thấy vết máu loang lổ ở hàng ghế sau, Lý Huyền hơi giật mình.

“Đi bằng xe của em đi.” Thịnh Mẫn nói: “Tối về mình mang xe đi rửa.”

Lý Huyền gật đầu, đi tới cửa tiểu khu không thấy người theo dõi nữa, cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại.

“Lý Minh Cách còn tới làm phiền anh nữa không?” Đi được một đoạn, Thịnh Mẫn mới nhỏ giọng hỏi.

Lý Huyền lắc đầu: “Anh cũng không rõ… Em nghĩ sao?”

“Chắc sẽ không đâu nhỉ.” Thịnh Mẫn nghĩ một lúc mới trả lời.

Lý Huyền véo gáy cậu cười: “Không sao, kệ ông ta.”

Có lẽ vì bận lo tang lễ cho Thư Hinh nên tạm thời không có tin tức gì về Lý Minh Cách, nhưng mấy ngày sau, anh lại nhận được một bức thư gửi từ trong tù.

Vì việc Thư Hinh tự sát và cố ý giết người xảy ra quá gần nhau, sau khi Thư Hinh chết, Triệu Tích Triết lại bị nhà tù thẩm vấn.

Nhưng khi biết tin Thư Hinh qua đời, phản ứng đầu tiên của Triệu Tích Triết là đến gặp Lý Huyền.

Khi bưu điện gửi thư đúng lúc Thịnh Mẫn cũng đang ở nhà, vì vậy Lý Huyền cũng không cố ý giấu cậu, nhưng khi nhìn thấy bức thư thì mặt anh tối sầm lại, Triệu Tích Triết thế mà biết địa chỉ nhà của Thịnh Mẫn.

Anh không khỏi nắm chặt tay Thịnh Mẫn, nhưng người kia lại không chú ý sự kỳ lạ của anh, cậu quay đầu lại nhìn: “Sao lại dày như vậy?… Em có thể mở ra được không?”

“Không cần thiết.” Lý Huyền nói, nhưng nếu Thịnh Mẫn muốn xem anh cũng không ngăn cản.

Bức thư thực ra không dày, lúc mở ra mới biết bên trong còn có một bức thông báo của khoa cải cách huấn luyện tâm lý của nhà tù.

Trong thư nói rằng tình hình cải tạo của Triệu Tích Triết trong tù rất kém, gã thường xuyên đánh nhau với các tù nhân cùng phòng giam, cố tình gây rối và có xu hướng tự hại mình nghiêm trọng.

Về nguyên tắc, phạm nhân chỉ có thể thăm người thân trong gia đình khi chấp hành án, nhưng Triệu Tích Triết không thể tìm được bất kỳ người thân nào, dựa trên nhu cầu cải tạo, nếu Lý Huyền muốn thì anh có thể xin vào tù để được thăm nuôi.

Thịnh Mẫn không khỏi cau mày, sau đó nghe thấy Lý Huyền hỏi mình: “Trong thư viết gì mà em xem lâu như vậy?”

Cậu đưa sang cho anh, Lý Huyền nhìn lướt qua nói với giọng điềm tĩnh: “Dịch vụ nhà tù bây giờ thật chu đáo.” Anh tiện tay ném thư vào sọt rác, góc nhọn của bức thư cào vào túi rác, kéo theo thùng rác đổ xuống một tiếng uỳnh.

Lý Huyền mím môi, Thịnh Mẫn cúi xuống đỡ lên, quay lại nhìn Lý Huyền một lúc, anh mới nói: “Đi ăn thôi, anh đói rồi.”

Thịnh Mẫn mỉm cười, lại gần ôm lấy vai của Lý Huyền rồi hôn lên khóe môi anh: “Ừm.”

Lá thư cứ thế bị ném vào sọt rác.

Ngày hôm sau khi đến rạp hát, Thịnh Mẫn cũng thấy chiếc phong bì giống vậy trong đống bưu phẩm được giao tới văn phòng của cậu.

So với bức thư gửi Lý Huyền ngày hôm qua thì nội dung của bức thư này đơn giản hơn nhiều, chỉ có một dòng nói rằng tôi muốn gặp anh.

Thịnh Mẫn cụp mắt, sau đó cậu nhớ lại vài tháng trước lúc cậu đến kí túc xá lấy đồ hộ Lý Huyền cũng đã vô tình nhìn thấy những bức thư đó…

“Thịnh Mẫn!” Đặng Cảnh đẩy cửa đi vào: “Tôi còn tưởng cậu không có ở đây, tôi đã gọi cậu mấy lần rồi… Sao lại ngẩn người ở đây?”

“Hả?” Thịnh Mẫn nhanh chóng cất thư đi, ngẩng đầu nói: “Có việc gì sao?”

Anh ta đưa cho Thịnh Mẫn một cốc ca cao nóng: “Cây mã thầy (*) cậu mua cho tôi ngọt lắm, tôi tự mua mấy lần đều không có vị như vậy nên muốn hỏi cậu mua ở đâu?”

(*) Mã thầy hay Củ năng là vị thuốc được sử dụng phổ biến với công dụng thanh nhiệt, tiêu tích, giải độc, mát gan, dạ dày. Ngoài ra, củ Mã thầy cũng được sử dụng để nấu chè, hầm dạ dày lợn hoặc dùng ăn như món tráng miệng.

“Lúc trước quay phim tôi từng đến một trang trại, hàng năm đều có, nếu anh muốn tôi sẽ gửi sang cho anh một ít.”

“Tôi chỉ đợi câu này của cậu.” Đặng Cảnh cười ha hả: “Vậy cậu cũng gửi một ít cho Duẫn Tiềm Tần tránh ông ấy lại tới giành của tôi.”

“Được.” Thịnh Mẫn gật đầu, nhớ tới hôm nay vẫn chưa gặp được Duẫn Tiềm Tần: “Đạo diễn Duẫn đi đâu rồi?”

“Cậu có thể giúp trợ lý quay phim, đương nhiên ông ấy vô cùng nhàn rỗi rồi.”

Đặng Cảnh bĩu môi nhưng thực ra Duẫn Tiềm Tần không hề lười biếng, năm nay rạp hát đang mở rộng và muốn lấy lại tầng 10 cho nên mấy ngày nay ông ấy đang tìm địa điểm mới để chuyển đi.

“Vốn dĩ ông ấy cũng nghĩ nơi này quá nhỏ nên muốn nhân cơ hội này để chuyển đi, mua luôn một tòa nhà.” Đặng Cảnh lo lắng nhắc đi nhắc lại: “Yêu cầu cao nhưng năng lực có hạn, đừng có làm bản thân phá sản, sắp đến Tết rồi, đến lúc đó mà cắt xén tiền lương của tôi… Biểu cảm kiểu gì thế, tôi nói thật thôi mà.”

“Vậy thì tôi sẽ cho anh thêm rễ mã thầy nhé, đừng để tới Tết lại để mình bị đói.” Thịnh Mẫn nghiêm túc nói.

Đặng Cảnh cũng bật cười, lại nghe thấy tiếng trợ lý đạo diễn gõ cửa: “Thầy Thịnh, tới giờ diễn tập rồi.”

“Thôi cậu đi đi.” Đặng Cảnh nói: “Tôi trở về đọc kịch bản.”

“Đợi đã.” Thịnh Mẫn bỗng nhiên gọi anh ta lại.

“Sao vậy?”

Cậu cúi xuống nghĩ một lát: “Buổi chiều anh thay tôi nhé… Tôi ra ngoài có chút việc.”

Phòng gặp mặt trong trại giam rất sơ sài, chỉ có một chiếc bàn gỗ dài kèm hai chiếc ghế, vật trang trí duy nhất chính là hai chậu cây xanh um tùm trên bàn.

Lẳng lặng đợi mười lăm phút, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Triệu Tích Triết vừa nhìn thấy cậu lập tức có chút kinh ngạc, sau đó vẫn không từ bỏ mà nhìn lướt qua phòng gặp mặt, sau khi xác định không có người mình muốn gặp, sắc mặt gã u ám, chân mày nhíu chặt. Quản ngục cũng có mặt, chỉ là anh ta cũng không được quyền nói, chỉ có thể nghe bọn họ chào hỏi.

“Quản giáo đã sắp xếp xong, chúng ta tạm thời tắt thiết bị theo dõi và thiết bị nghe lén trong căn phòng này.”

Tên cai ngục này tuổi cũng không lớn, cũng thích chú ý đến những câu chuyện phiếm giải trí, mặc dù vị khách đội mũ và đeo khẩu trang nhưng đôi lông mày và đôi mắt tuấn tú của cậu vẫn khiến người ta ấn tượng.

Nhưng lãnh đạo đã có chỉ thị, anh ta chỉ có thể kiềm chế sự xúc động muốn xin chữ kí của bản thân lại, làm bộ đang thi hành công vụ nói: “Vì vấn đề an toàn nên còng tay không thể tháo, tôi sẽ đứng ở cửa, nếu gặp trường hợp khẩn cấp thì cậu có thể bấm chuông cảnh báo bên cạnh.”

Thịnh Mẫn gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ kỹ: “Cảm ơn.”

“Khách khí rồi.”

“Thập Cửu đâu?” Ngay khi cảnh quan đóng cửa, Triệu Tích Triết đã không nhịn được vội vàng hỏi.

“Anh ấy không đến.” Thịnh Mẫn cởi mũ lưỡi trai và khẩu trang xuống, chỉ vào chiếc ghế đối diện: “Ngồi đi.”

“Không tới? Chỉ có cậu? Cậu ngăn em ấy tới?” Triệu Tích Triết vô lý mà buộc tội cậu.

Thịnh Mẫn nói thẳng: “Anh viết thứ để nói rằng anh muốn gặp tôi vì thế tôi mới đến đây. Lý Huyền không muốn gặp anh đương nhiên sẽ không đến.”

“Em ấy tại sao không tới tìm tôi?” Triệu Tích Triết kích động, hai tay ấn trên bàn khiến còng tay đập vào nhau, vang lên tiếng leng keng vô cùng nhức óc: “Không phải người đàn bà kia đã chết rồi sao… Tại sao em ấy lại không chịu gặp tôi? Có phải vì tôi không giết Lý Minh Cách… Tôi…”

“Anh nghĩ anh ấy sẽ hạnh phúc khi Thư Hinh chết sao? Thậm chí phải biết ơn anh?” Thịnh Mẫn nhẹ nhàng ngắt lời gã.

Giọng điệu hiển nhiên này giống như đang giẫm lên cái chân đau của Triệu Tích Triết, trên mặt gã hiện lên vẻ oán hận: “Tôi nghĩ… Cậu có ý gì, cậu cho rằng cậu hiểu em ấy sao?”

“Phải.” Thịnh Mẫn bình tĩnh trả lời: “Tôi hiểu rất rõ anh ấy.”

Triệu Tích Triết nhìn cậu với vẻ suy đoán rồi chợt cười thành tiếng, gã kéo ghế ngồi xuống: “Vốn định viết thư cho em ấy ai ngờ cậu lại đến, thật sự… Hóa ra cậu tự cho mình là đúng hơn tôi nghĩ… Cậu nghĩ mình giỏi vậy sao? Chẳng qua chỉ là một diễn viên, có gì hay ho… Tôi nói cho cậu biết! Thập Cửu chỉ đang bị cậu lừa thôi, nhưng các người sẽ chẳng lâu dài được đâu, em ấy sẽ phát hiện ra sớm thôi!”

Thịnh Mẫn không hề bày tỏ thái độ gì về ý kiến này, cậu cầm lấy ấm trà thủy tinh đơn giản trên bàn rót cho mình một cốc nước. Dáng vẻ bình tĩnh trước mặt này khiến Triệu Tích Triết cảm giác như cậu đang cố ý khiêu khích gã, càng làm gã thêm tức giận, hai tay ôm lấy ấm trà trên bàn ném xuống đất: “Em ấy không thể nào yêu cậu được! Em ấy sẽ không bao giờ thích đàn ông!”

“Thành thật một chút.” Cai ngục đứng ở cửa bị cảnh này dọa sợ, vội đẩy cửa đi vào: “Ngồi xổm xuống!”

Hai mắt Triệu Tích Triết đỏ bừng vì tức giận, lồng ngực phập phồng lên xuống.

“Không sao đâu.” Thịnh Mẫn bình tĩnh nói: “Rất xin lỗi, tôi sẽ bồi thường đồ đạc bị hư hỏng.”

Cai ngục gãi đầu: “Không sao, không sao… Vốn là tình hình của tù nhân này khá kém, hai người giao lưu nên cẩn thận một chút, tôi đứng ngay ở cửa, có vấn đề gì nhất định phải gọi tôi.”

Anh ta lo lắng tiến lên kiểm tra xem còng tay có chắc không, hai cái cốc còn lại cũng đem luôn ra ngoài.

Sự việc xen giữa ngắn ngủi này cũng không xoa dịu được cảm xúc của Triệu Tích Triết: “Cậu ở trước mặt Thập Cửu cũng luôn giả vờ như này? Em ấy bị cậu lừa gạt như vậy sao?… Hiểu em ấy, cậu mà đòi hiểu em ấy? Vớ vẩn! Tôi mới là người hiểu em ấy nhất trên thế giới này.”

“Thật sao?” Thịnh Mẫn cũng không hề tức giận.

“Không tin?” Lời đánh giá này của cậu khiến Triệu Tích Triết càng thêm tự đắc, gã nhìn Thịnh Mẫn đầy mờ ám rồi lại cười, đứng dậy kéo ghế ngồi xuống trước mặt Thịnh Mẫn, khoa chân múa tay nói: “Lúc em ấy còn chưa cao bằng cái bàn này tôi đã quen biết em ấy rồi, hơn mười năm, cậu nghĩ cậu có thể so được sao?”

Năm đó vào một ngày thu, Triệu Tích Triết mười lăm tuổi gặp được Lý Huyền.

Một ít cây cối trồng thưa thớt trong cô nhi viện đều chết khô sau một đợt sương giá, cành lá khô không có ai thu dọn, chất thành từng đống dưới gốc cây, sau hai trận mưa lập tức thối rữa và bốc lên mùi hôi thối.

Vì vậy mà tất cả bọn trẻ được yêu cầu phải dọn dẹp sạch sẽ, chưa dọn xong thì sẽ không được ăn.

Không có dụng cụ, mọi thứ đều phải nhặt bằng tay, vất vả lắm mới dọn dẹp xong, mọi người đều toát mồ hôi, chính là vào lúc chật vật này gã gặp được Lý Huyền.

Vừa mới đăng ký xong thông tin, anh đã bị dì của cô nhi viện với vẻ mặt nghiêm túc đưa đến ký túc xá.

“Lại thêm một đứa.” Vài đứa trẻ thảo luận với vẻ mặt không hài lòng.

Đây chỉ là một cô nhi viện rất nhỏ nằm ở một thị trấn hẻo lánh, tài chính hàng năm phân bổ không nhiều, rất nhiều vật tư đều là dựa vào những người tốt bụng quyên góp, trừ những khoản cắt xén, trẻ con càng nhiều thì đồ vật được chia sẽ càng ít đi.

“Mau dọn dẹp đi, đừng kéo dài thời gian, nhìn ngó lung tung!” Dì dẫn Lý Huyền đi qua mắng.

“Xong rồi dì.” Đứa lớn cười nịnh nọt: “Dọn sạch hết rồi.”

“Sạch cái gì, chỉ sạch hơn cái mặt của con thôi.” Bà ấy là người hay mắng nhất trong cô viện nhưng thực ra cũng rất mềm lòng: “Đều trở về tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm, đứa nào cũng bẩn hết… Đưa cả thằng bé đi cùng đi.”

Bà ấy chỉ vào Lý Huyền như thể vừa trút bỏ một gánh nặng đáng ghét.

Nói là kí túc xá nhưng thực chất chỉ là hai căn nhà gỗ một nam một nữ, có một con đường nói liền, mười mấy đứa trẻ chen chúc nhau ngủ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, những đứa lớn tuổi hơn đã vây quanh Lý Huyền. lấy đi cặp sách của anh.

“Lấy ra kiểm tra.”

Nghe có vẻ cao siêu, thực chất chỉ là muốn xem có gì để ăn, thông thường khi được nhận vào cô nhi viện đều phải chụp ảnh, người chụp ảnh thường sẽ phát cho một ít kẹo hoặc hạt dưa xem như là đạo cụ chăm sóc, cũng không phải nhãn hiệu gì nổi tiếng nên chụp xong đều cho bọn trẻ cầm luôn.

Mỗi đứa trẻ khi bước vào đây đều sẽ sợ sệt, hầu như sẽ không phản kháng.

Lý Huyền là người đầu tiên.

Anh bướng bỉnh dùng bàn tay nhỏ bé của mình giật lại chiếc cặp sách và không chịu đưa nó cho bọn chúng, nhưng ngay lập tức đã bị tát mạnh ngã trên mặt đất.

“Cút sang một bên.”

Bọn chúng mắng chửi anh, mở túi xách và đổ hết ra ngoài.

Quần áo và sách vương vãi khắp sàn, bọn chúng dùng chân đá lung tung rồi tìm được một ít socola bên trong.

Mắt chúng sáng lên và vội vã nhặt nó.

“Còn có cả thứ này.”

“Đưa hết cho tao!”

Đứa lớn nhất mở rộng hai tay, nó đã gần mười tuổi, trong đám trẻ con thì nó trời sinh đã cao to cường tráng, biết lấy lòng các dì nên những đứa khác đều sợ nó, dù có không muốn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa cho nó.

Nó cười đắc thắng, tham lam mở một cái rồi vội bỏ vào miệng, những đứa khác vừa nuốt nước bọt vừa ghen tị nhìn nó, không ai để ý Lý Huyền đang đứng dậy, khuôn mặt toát lên vẻ ngang ngược, tàn bạo nhảy lên bám lấy tay nó rồi cắn chặt không buông.

“Mày điên à! Buông ra!”

Đứa trẻ bị cắn một vết răng sâu chảy máu, đau đớn hét lên, toàn bộ socola rơi xuống đất bị Lý Huyền dùng sức bóp nát.

“Cút ngay!” Thằng bé lớn giận dữ đá anh một cái, lại đá anh ngã xuống đất.

Ngày hôm đó Lý Huyền bị đánh đập, bị nhốt trên ban công và thậm chí không được ăn tối.

Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, anh đã động tới người đứng đầu trong lũ trẻ, dưới sự chỉ đạo của nó những người còn lại bắt đầu cô lập và bắt nạt anh.

Mặc dù anh còn nhỏ, xương thịt còn mềm, nhưng đã trưởng thành sắc bén, nhưng vì không có rào cản nào chống đỡ, tính tình ngang ngạnh của Lý Huyền đã khiến anh trở thành mục tiêu bị công kích và phải chịu không ít tổn thương.

Bọn chúng đánh anh, đá anh, đổ nước lạnh lên chăn Lý Huyền để anh không có chỗ ngủ, còn ném gián chết vào đồ ăn của anh.

Tới khi sự việc quá ầm ĩ thì các dì mới ngăn cản, nhưng đa số tình huống miễn không có việc gì quá lớn thì họ cũng không có tâm trạng quan tâm và không để ý đến.

Lúc đầu Triệu Tích Triết thực sự rất hạnh phúc, gã vừa mới trải qua một lần nhận nuôi thất bại, sau khi bị gửi trả lại gã trở thành đối tượng bị những đứa trẻ khác bị chế giễu, trước khi Lý Huyền đến thì người bị bắt nạt là gã.

Thời gian cứ trôi từ ngày này sang ngày khác, bởi vì Lý Huyền không chịu nhượng bộ nên anh bị bắt nạt ngày càng dữ dội, bọn chúng không cho anh vào phòng, buộc anh phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Lý Huyền làm sao bằng lòng cơ chứ, anh đã sớm bộc lộ sự thông minh cùng với sự quật cường không phù hợp với lứa tuổi của mình, để rồi cuối cùng là bị đuổi khỏi bữa ăn và bị nhốt ngoài hành lang trong những ngày đông lạnh giá.

Triệu Tích Triết nhiều lần nhìn anh đứng dưới ánh trăng, rõ ràng là rất mệt mỏi nhưng nhất quyết không chịu khom lưng, cái bóng dáng nhỏ bé đó khiến gã nhớ tới người em trai nuôi của mình.

Mặc dù bởi vì gia đình đã tìm lại được người em trai thất lạc nên gã mới bị trả lại cô nhi viện, nhưng gã vẫn nhớ như in ngày em trai trở về đã kéo tay gã gọi một tiếng anh trai ngoan ngoãn tới mức nào. Khoảnh khắc đó gã cảm thấy mình thực sự đã trở thành thành viên trong gia đình.

Lý Huyền với từ ngoan ngoãn hoàn toàn không có tí liên quan nào nhưng Triệu Tích Triết lại có hơi mềm lòng.

Gã lẻn ra ngoài nhét cho Lý Huyền nửa cái bánh bao mà gã giữ lại.

Lý Huyền lạnh nhạt nhìn gã, cũng không cầm lấy, Triệu Tích Triết khuyên anh: “Em ăn đi, cả ngày em không ăn gì rồi, nếu cứ nhịn thế sẽ chết đấy… Sẽ không đợi được cha mẹ tới đón mình đâu.”

Không biết từ nào đã đả động được Lý Huyền, anh lặng lẽ cầm lấy nửa cái bánh bao nguội, vừa ăn vừa vội lau nước mắt, nói với giọng trẻ con: “Bọn họ vốn không thể đến nữa rồi.”

Kể từ ngày đó, Triệu Tích Triết thường lén lút để dành một ít thức ăn cho anh, Lý Huyền từ lúc đầu bị lạnh bị đói cũng không còn từ chối nữa.

Chuyện như vậy kéo dài ba tháng, cho đến khi lễ hội mùa xuân đến gần, các lãnh đạo của Hiệp hội chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã đến kiểm tra tình hình của trại trẻ mồ côi và mọi chuyện kết thúc khi họ thấy Lý Huyền bị đánh.

Đó là do Lý Huyền cố ý, anh biết họ sẽ đến vào ngày hôm đó nên cố tình chọc tức những đứa trẻ bắt nạt mình, giả vờ sợ hãi rồi chạy vào văn phòng nơi các nhà lãnh đạo đang họp.

Người phụ trách trại trẻ mồ côi đã nhận thông báo phê bình và bị phạt tiền vì chuyện này và những đứa trẻ bắt nạt anh đã bị trừng phạt nghiêm khắc sau khi người lãnh đạo rời đi. Đương nhiên, Lý Huyền là một nạn nhân nhưng cũng là người vạch trần chuyện này, bởi vì làm mất mặt cô nhi viện nên cũng bị nhốt vào phòng biệt giam. Sau này trong những năm tháng ở cô nhi viện, vì tính tình của anh quá ương ngạnh, nên vẫn thường xuyên bị nhốt.

Nhưng ít nhất sau khi chuyện này bị lộ, cơn ác mộng bị bắt nạt cũng đã kết thúc.

Những ngày tháng buồn tẻ và nhàm chán ở cô nhi viện cứ thể trôi qua, một vài đứa trẻ đã được nhận nuôi, rồi lại có thêm vài đứa nữa được gửi đến. Những ngày tháng từ bị bắt nạt đến đi bắt nạt cứ tiếp tục lặp đi lặp lại.

Lý Huyền chưa bao giờ tham gia vào những việc này, thậm chí anh còn hiếm khi nói chuyện với chúng mà chỉ luôn ngồi một mình, người duy nhất thân với anh chỉ có Triệu Tích Triết, gã cũng luôn bám lấy anh.

Họ từ từ lớn lên trong một môi trường như vậy cho đến khi cắp sách đến trường.

Sự thông minh của Lý Huyền cũng được bộc lộ hết, kỳ thi nào cậu cũng đứng đầu, thầy cô trong trường khen cậu là hạt giống tốt, nhiều gia đình đến nhận nuôi cũng biết ở đây có một “thiên tài” và họ sẵn lòng nhận nuôi anh.

Nhưng Lý Huyền luôn cự tuyệt.

Còn Triệu Tích Triết – một kẻ luôn hy vọng có một gia đình có thể chấp nhận mình, muốn nhận yêu thương, không muốn người khác chế giễu mình là con hoang, hoặc có lẽ do quá xui xẻo nên vẫn mãi không đạt được ý nguyện của mình.

“Sao em không đi?” Gã hỏi Lý Huyền.

“Tôi có cha mẹ.” Lý Huyền lạnh nhạt trả lời: “Tôi không cần người khác làm cha mẹ của mình.”

Triệu Tích Triết thực sự cũng không muốn Lý Huyền rời đi vì cậu là người thân duy nhất mà anh có tại cô nhi viện.

“Thập Cửu, chúng ta sẽ là người thân của nhau.” Gã nói với Lý Huyền: “Anh là anh trai còn em là em trai.”

Lý Huyền không để ý gã nhưng cũng không từ chối, vì vậy Triệu Tích Triết cho rằng anh đồng ý.

Nếu đã như vậy, có lẽ cũng tốt, sau này Triệu Tích Triết thực sự nghĩ như vậy.

Thập Cửu rất giỏi, nhất định có thể thi vào trường đại học tốt, còn nếu anh thi trượt thì vẫn có thể học một kỹ năng, đợi tới khi anh có thể tự nuôi sống bản thân rồi rời khỏi cô nhi viện.

Nhưng họ vẫn sẽ bên nhau, sẽ thường xuyên thăm nhau bởi vì họ là anh em, là người thân duy nhất của nhau…

Nhưng ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng, những ảo tưởng hão huyền của Triệu Tích Triết kết thúc khi cô nhi viện có giám đốc mới, lúc đó gã mười hai tuổi.

Khác với nữ viện trưởng nghiêm khắc mắng mỏ, thì đây là một ông lão tóc bạc trắng rất dịu dàng, ôn hòa lễ độ.

Lúc đầu không ai nhận ra điều gì bất thường, từ nhân viên đến trẻ con của cô nhi viện, mọi người đều chào đón sự xuất hiện của viện trưởng mới.

Ông ta không bao giờ mắng người cũng không chiếm đoạt tiền thưởng của cấp dưới, ông ta làm việc nghiêm túc đến mức thậm chí không về nhà mà chỉ ở cô nhi viện. Ông ta cũng không giống như những nhân viên nam khác trong cô nhi viện, cố ý hay vô ý lợi dụng các bé gái, luôn giữ khoảng cách đúng mực. Họ nghe nói ông ta là cục trưởng của một công ty đã về hưu, ông ta không muốn nhàn nhã ở nhà nên đã nộp giấy xin được chuyển tới cô nhi viện…

Mọi chuyện tưởng chừng như ổn thỏa, cho đến một ngày, Triệu Tích Triết bị đau bụng, không ăn tối mà về ký túc xá trước.

Khi đi qua hành lang, gã nghe thấy trong phòng có tiếng động. Gã theo bản năng nhìn vào bên trong, tuy tắt đèn nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của ai đó xuyên qua khe rèm.

Gã nhớ chi tiết này vì những người khác hiện hẳn vẫn đang ở nhà ăn – ngoại trừ Lý Huyền, anh đã nhảy hai lớp, hiện đang học lớp 6 nên đang chuẩn bị cho một cuộc thi toán học do thành phố tổ chức, người đã giành giải nhất có thể gửi về các trường cơ sở trọng điểm trong thành phố.

Trường tiểu học này đã lâu không có học sinh nào được nhận vào thị trường trọng điểm nên rất coi trọng, còn cố ý liên kết với cô nhi viên, mỗi ngày sau giờ học, Lý Huyền sẽ ở lại làm nốt bài tập phụ đạo rồi mới trở về cô nhi viện. Anh còn phải ra lan can để nhờ vào ngọn đèn đường ngoài lan can tiếp tục đọc sách.

Gã cho rằng Lý Huyền có việc nên trở về sớm hơn, gã vui mừng đi đến cửa sổ để xem chuyện gì xảy ra…

Nhưng gã không ngờ rằng người viện trưởng ân cần kia đang nằm trên giường nam sinh, thở hổn hển… ngay cả ánh đèn mờ cũng không che được sự nhăn nheo và xấu xí của ông ta, ông ta một tay túm lấy mảnh quần áo, ngấu nghiến ngửi… tay kia vẫn tiếp tục di chuyển…

Những đứa trẻ trong cô nhi viện phát triển sớm, mười hai tuổi đều đã biết nhiều chuyện.

Triệu Tích Triết không nhớ gã rời đi như thế nào, gã trốn ở góc sân sau rất lâu, cho đến khi trời tối hẳn, biết những người khác đã về hết, gã mới chậm rãi trở lại ký túc xá.

Triệu Tích Triết muốn quên đi tất cả những gì gã nhìn thấy vào ngày hôm đó, coi như những gì gã thấy chỉ là tình cờ, nhưng những ngày sau đó gã không thể không chú ý.

Gã phát hiện ánh mắt của viện trưởng luôn nhìn về các nam sinh, lấy cớ là quan tâm rồi ông ta hay cố ý làm như vô ý mà chạm vào mặt, eo và vai của tụi nhỏ… Thậm chí là vào lúc bọn chúng đang tắm cũng cố tình đi lướt qua…

Mọi thứ mà gã cho là bình thường giờ đều trở thành việc có hàm ý, có vài lần gã vội vàng thu lại ánh mắt quan sát nhưng vẫn bắt gặp những ánh mắt dò xét của tụi nhỏ, gã dần hiểu được muốn tra xét chuyện này không chỉ có mình bản thân mà thôi.

Nhưng không ai nói, không ai dám làm… Ở một nơi như vậy, trưởng khoa là người quyết định mọi thứ, ông ta ngày càng quá đáng, càng ngày càng lộ liễu, nhưng những đứa trẻ trong cô nhi viện chỉ có thể thầm cầu nguyện điều không may mắn đó sẽ không tìm tới chúng.

Người đau khổ đầu tiên là một đứa trẻ tàn tật, một đứa câm không nói được… Một hôm nó về muộn, dáng đi khập khiễng, có mấy cái kẹo rơi ra khỏi túi nhưng nó không nhặt mà chỉ lặng lẽ nằm vật xuống giường, trùm chăn kín mặt.

Một đứa trẻ dây thanh âm bị tổn thương, khóc không ra tiếng, chỉ có thân thể ở dưới chăn lặng lẽ run rẩy.

Những đứa trẻ còn lại không nói gì, Triệu Tích Triết rất sợ hãi, gã muốn đến gần Lý Huyền để tìm hỗ trợ, nhưng sau đó mới nhớ rằng Lý Huyền vẫn đang đọc sách bên ngoài và chưa quay lại.

May mắn trong bất hạnh, không lâu sau có một gia đình đến cô nhi viện nhận đứa trẻ kia làm con nuôi, bà chủ của gia đình đó cũng là một người câm điếc, họ đem đứa bé tội nghiệp rời đi.

Có người thoát ra được biển khổ, thì những đứa còn lại lại bắt đầu sợ hãi… Trưởng khoa chọn người câm vì lúc đầu quá rụt rè, người không nói được thì dễ khống chế hơn… Nhưng bây giờ ông ta đã nếm được vị ngọt, ham muốn tăng lên vậy ai sẽ là người đau khổ tiếp theo?

Những đứa trẻ không để ý nhiều thì có thể sống dễ dàng hơn một chút, nhưng những đứa biết sự thật thì như những con cừu non sợ hãi chờ bị làm thịt.

Một tuần sau, vào một buổi tối trước khi mặt trời lặn, Triệu Tích Triết run rẩy bước vào phòng trưởng khoa.

Ký ức đột ngột dừng lại ở đây, Triệu Tích Triết nhìn Thịnh Mẫn khinh thường cười: “Những chuyện kinh tởm giữa nam và nam đó tôi đã biết từ lâu rồi… Nhưng cậu có biết tại sao lại là tôi không?”

Gã ác ý dừng lại, hạ giọng nói ra một bí mật đã bị chôn vùi từ lâu: “Tôi không phải là đứa trẻ xinh đẹp nhất trong cô nhi viện đó.”

Giống như một con rắn độc lạnh lùng phun ra từng chữ một, ánh mắt và giọng điệu của gã khi nói đều soi xét tỉ mỉ, cẩn thận, không bỏ qua bất cứ biểu cảm của Thịnh Mẫn.

Sau đó Triệu Tích Triết liếm môi cười, nhún vai, cái ghế rung lên, cọ vào mặt đất phát ra âm thanh tê cả da đầu, gã đột ngột đứng dậy, vẻ mặt điên cuồng: “Là tôi tự nguyện! Tôi tình nguyện vì em ấy! Một đứa bé xinh đẹp nhưng bướng bỉnh, với một đứa như một con chó ngoan nghe lời tự đưa tới cửa, cậu sẽ chọn đứa nào?”

Bộ quần áo mà Triệu Tích Triết bắt gặp trưởng khoa cầm lúc đó là của Lý Huyền và đôi mắt bẩn thỉu của ông ta cũng thường dán vào Lý Huyền… Sau khi đứa trẻ câm rời đi, ánh mắt đó ngày càng thường xuyên hơn, Triệu Tích Triết lo lắng, sợ hãi, nhưng gã không thể nhắc nhở Lý Huyền.

Lý Huyền năm đó mới mười tuổi, rất ít tiếp xúc với các nam sinh lớn hơn chuyên nói chuyện về các cô gái bên cạnh và kể những câu chuyện cười tục tĩu, trí thông minh của anh không dính vào những nơi bẩn thỉu này…

Tất cả những suy nghĩ của anh chỉ dành cho kỳ thi sắp tới, đi sớm về muộn và anh cũng không có thời gian để ý đến mọi thứ đang lặng lẽ diễn ra xung quanh mình.

Chỉ có Triệu Tích Triết sợ hãi, gã cố gắng hết sức theo dõi Lý Huyền từng phút từng giây ở cô nhi viện, nhưng ai mà không phải là cá nằm trên thớt, bọn chúng có thể làm gì… Chỉ có thể cầu nguyện con dao từ từ hạ xuống…

Cuối cùng đến một ngày, gã nghe được viện trưởng nói với dì rằng không thể để Thập Cửu ở lại trường sau khi tan học nữa, dù cuộc thi có quan trọng đến đâu thì việc quản lý cô nhi viện cũng phải thống nhất…

Triệu Tích Triết như nghe thấy tiếng mài dao.

Gã không biết làm sao để một con cá cứu được một con cá khác, nên thay vào đó gã sẽ tự lao vào lưới.

Dây thừng, đồ chơi, nỗi đau, mùi hôi ghê tởm của ông già, đôi bàn tay nhăn nheo… gã càng đau đớn càng khóc dữ dội, thì nụ cười trên khuôn mặt lấm tấm tuổi già của gã trưởng khoa lại càng hưng phấn…

Điều kỳ lạ là bản thân gã cũng không thực sự rơi vào đó, lúc đó Triệu Tích Triết không hiểu, nhưng sau này gã hiểu ra, không phải vì gã vẫn còn lý trí, mà vì trưởng khoa đã quá già.

Nhưng có quá nhiều cách để hành hạ một người… Triệu Tích Triết ngày càng sợ rằng đêm sẽ đến, vết thương cũ còn chưa lành, và gã không biết sẽ lại nhét thứ gì vào.

Điều tốt duy nhất là gã đã chủ động nhảy vào hố lửa, sự chú ý của viện trưởng tạm thời bị chuyển hướng, Lý Huyền không bị gọi từ trường học quay về, và anh đã hoàn thành cuộc thi một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Như một lẽ đương nhiên, anh đã giành được vị trí số 1 với số điểm tối đa, ngoài ra, trường còn cho anh một phần thưởng cùng một chiếc bánh kem nhỏ.

Ngày hôm đó Lý Huyền tan học về sớm, anh chia chiếc bánh làm hai và giấu nó trong bãi cỏ cạnh cửa sau định sẽ đưa một nửa cho Triệu Tích Triết.

Các trường trung học cơ sở trong quận không có tự học buổi tối, tan học chỉ muộn hơn tiểu học một chút, nhưng những đứa trẻ khác đều đã trở về mà Triệu Tích Triết thì mất tích.

“Triệu Tích Triết đâu?”

Lý Huyền đợi một lúc vẫn không thấy gã, anh lập tức hỏi những người khác, vì sợ hãi, họ không chịu nói cho anh biết.

Cuối cùng, một nữ sinh cũng không nhịn được nữa: “Đừng tìm cậu ấy, cậu ấy ở chỗ viện trưởng…”

Lý Huyền xông vào văn phòng, đấm vỡ mũi trưởng khoa và đưa Triệu Tích Triết ra ngoài.

Họ chạy rồi lại chạy, chạy qua bãi rác, chạy qua con mương hôi hám… Lý Huyền đã mua thuốc bằng tiền thưởng của trường và âm thầm bôi cho Triệu Tích Triết.

“Bao lâu rồi?” Lý Huyền hỏi.

Triệu Tích Triết không nói gì.

“Tại sao anh không nói với tôi?”

Gã vẫn không thể trả lời.

“Báo cảnh sát đi.” Cuối cùng Lý Huyền nói.

Triệu Tích Triết không dám gọi cảnh sát, gã sợ, gã nhớ rằng rất lâu trước đây, một đứa trẻ trong cô nhi viện đã chết vì bị trừng phạt thân thể quá mức, cảnh sát đã đến, nhưng cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra.

Vô ích thôi, gã nghĩ, trẻ em trong trại trẻ mồ côi rẻ mạt như cỏ dại, ai quan tâm cơ chứ?

Nhưng Lý Huyền vẫn kiên trì.

Bọn chúng đến đồn cảnh sát gần nhất, và hai giờ sau, viện trưởng với miếng băng dán trên mũi vội vàng chạy đến đón họ trở về.

“Bọn trẻ không hiểu chuyện, mới nhắc nhở mấy câu đã đi báo cảnh sát, đem tới phiền phức cho mọi người rồi.”

“Không thể vậy được.” Nam cảnh sát trẻ tuổi ra sức ngăn cản, anh ấy bảo vệ hai đứa nhỏ, vẻ mặt kích động: “Sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, chúng ta không thể cứ để thế đưa bọn trẻ đi, trên người đứa trẻ có rất nhiều vết thương cần phải khám.”

“Quay về cho tôi.” Cấp trên lớn tiếng la mắng: “Cậu có tư cách lên tiếng sao?” Sau đó ông ta quay đầu nhìn viện trưởng với vẻ mặt cung kính: “Ngài thật tốt, còn tự mình tới đây đón tụi nhỏ nữa, cứ để tôi đưa bọn chúng trở về là được rồi, Phó cục trưởng của chúng tôi đã nói rồi, ngài là ân sư, việc của ngày đều là việc chúng tôi nên làm… Đúng là mấy con sói mắt trắng, không dễ nuôi dạy tí nào.”

Bọn chúng cứ như thế bị đưa về, có lẽ cú đấm của Lý Huyền đã phá vỡ sự thích thú của viện trưởng, ông ta không làm những điều kinh tởm đó nữa mà đánh chúng rồi ném chúng vào phòng giam tăm tối.

Mỗi ngày đều là hai chiếc bánh bao khô khốc cùng nước lạnh để cầm hơi, một tuần sau Lý Huyền đang hấp hối cũng được đưa ra ngoài.

Đương nhiên không phải vì lòng tốt gì, mà vì cuối năm phòng giáo dục huyện sắp tổng kết công tác, sắp xếp người của đài truyền hình đến phỏng vấn những học sinh đạt điểm tuyệt đối trong cuộc thi này.

Tuy nhiên, kết thúc phỏng vấn, phóng viên rời đi thì Lý Huyền lại bị nhốt.

“Thập Cửu, liệu chúng ta có chết ở nơi này không?” Triệu Tích Triết nhìn anh lại bị nhốt ở bên trong, cửa vừa chậm đóng lại gã tuyệt vọng hỏi anh: “Để anh đi nhận lỗi, để anh đi tìm viện trưởng…”

“Không được!” Lý Huyền túm lấy gã: “Anh điên rồi!”

“Vậy thì làm sao bây giờ! Anh không muốn chết!”

Trong bóng tối, họ đối đầu nhau một lúc lâu, sau đó anh nghe thấy Lý Huyền nói: “Chạy đi… Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây.”

Chạy, nhưng Triệu Tích Triết không biết chạy.

Liệu chúng có thể ra khỏi phòng biệt giam? Có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm chúng, liệu chúng có thể chạy ra khỏi cô nhi viện? Và chúng sẽ đi đâu?

“Họ sẽ lại thả tôi ra vào ngày kia.” Giọng nói của Lý Huyền nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Tôi sẽ đến Phòng Giáo dục huyện để nhận giải thưởng với tư cách là đại diện của học sinh… Ngày kia, ngày kia chúng ta sẽ rời đi…”

Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền lại được thả ra, lễ trao giải đáng lẽ phải kết thúc trước buổi trưa nhưng đến chiều anh vẫn chưa quay lại, xuyên qua bức tường, gã nghe thấy vài người dì nói rằng phải nhanh tìm ai đó…

Triệu Tích Triết rất sợ, gã nghĩ Thập Cửu chắc chắn đã bỏ gã ở lại… Vừa lạnh vừa đói, gã ngủ thiếp đi trong sự hoảng loạn và sợ hãi, mãi cho tới khi gã bị đánh thức bởi tiếng ồn.

“Cháy rồi! Cháy rồi! Mau dập lửa!”

Gã hốt hoảng chạy ra phía cửa, từ ô cửa sổ nhỏ dùng để phục vụ bữa ăn, gã nhìn thấy văn phòng đối diện đang cháy phừng phừng.

Giữa tiếng chữa cháy ầm ĩ và tiếng la hét hoảng loạn của những người phụ nữ, có tiếng dây sắt cọ vào cửa khe khẽ.

Ngay sau khi cánh cửa được kéo ra, Lý Huyền đứng ngoài cửa, cực kỳ bình tĩnh nói: “Đi thôi.”

Mọi người bận rộn dập lửa, tiếng bước chân hoảng loạn vang vọng khắp cô nhi viện, ở phía xa còn có thể nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa.

Không ai chú ý đến bọn chúng, sau khi chạy qua sân sau, Triệu Tích Triết phát hiện nơi cháy lớn nhất chính là phòng viện trưởng ở, ngọn lửa bắt đầu từ đó rồi cháy lan sang các khu văn phòng bên cạnh.

Hầu hết các nhân viên ở cô nhi viên đều xử lý đám cháy, nhìn thoáng qua không thấy viện trưởng đâu.

“Em đốt sao?” Răng gã va vào nhau, gã hỏi Lý Huyền.

Trên sân chơi mọc đầy cỏ dại, ngọn lửa phản chiếu khuôn mặt nghiêng của Lý Huyền. Chiếc áo khoác mỏng màu đen của anh bị gió thổi lên xuống, anh dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm, trông anh hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười tuổi. Anh dửng dưng đứng nhìn những lưỡi lửa đang bám lên bức tường: “Ông ta phải chết…”

Não Triệu Tích Triết nổ uỳnh một tiếng, giây tiếp theo liền lao vào lửa.

“Anh không phải muốn ông ta chết sao? Anh hận không thể lột da ông ta!” Triệu Kế Triết kích động đến tay áo trượt xuống, lộ ra những vết sẹo ngoằn ngoèo trên cánh tay: “Nhưng anh không thể… Anh không thể để Thập Cửu vẫn còn nhỏ tuổi như vậy đã gánh tội danh giết người…”

May mà khi lao vào lửa, phát hiện viện trưởng đang nằm bất tỉnh cạnh cửa, toàn thân cháy xém không còn chỗ nào lành lặn, cánh tay của Triệu Tích Triết vì không có biện pháp bảo hộ nên tay của gã cũng bị bỏng.

Ngay khi gã đưa ông ta ra đến hành lang, Lý Huyền cũng đang khoác một chiếc chăn ướt lao vào trong, anh tức giận tát cho gã một cái tát thật mạnh, chưa đợi Triệu Tích Triết phản ứng đã kéo họ ra ngoài.

Sau đó, Lý Huyền đã nhân lúc hỗn loạn mà đưa gã trốn khỏi cô nhi viện, bọn chúng lảo đảo ngồi ở ghế sau của chiếc xe tải, thoáng cái đã qua rất nhiều năm, kể từ đó bọn chúng cũng không bao giờ quay trở lại.

“Ngày 17 tháng 10.” Triệu Tích Triết gằn từng chữ một: “Nếu cậu không tin, có thể lục lại tờ báo cũ năm đó mà tra cứu vụ phóng hỏa ở cô nhi viện… Cậu xem, bây giờ cậu vẫn còn nghĩ rằng mình hiểu em ấy không? Cậu có biết em ấy cũng là một kẻ điên sẽ phóng hỏa giết người không?”

Gã hi vọng nhìn thấy sự hoảng hốt hoặc sợ hãi trên khuôn mặt Thịnh Mẫn, nhưng đều không có mặc dù lúc đó đúng là Thịnh Mẫn đang nghĩ về Lý Huyền.

Nhớ lại cái ngày mà họ vừa mới quen biết nhau, khi Lý Huyền biết được tính hướng của cậu, anh nói cho cậu biết rằng bản thân có một người bạn đã từng bị người đồng giới quấy rối tình dục, và sự việc này đã thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc sống của họ.

Thịnh Mẫn cố gắng nhớ lại vẻ mặt và giọng điệu của Lý Huyền khi nói câu này nhưng không sao có thể nhớ được.

Cậu chỉ nhớ rằng Lý Huyền vừa buồn bã vừa nói xin lỗi cậu, nói rằng thích đàn ông không phải lỗi của cậu, đây hoàn toàn là một phần bản thân chứ không phải là một lỗi sai.

Và tâm trạng lúc đó của anh là như thế nào.

Việc Trịnh Mẫn mất tập trung quá lâu khiến Triệu Tích Triết tức giận, gã cao giọng chỉ vào Thịnh Mẫn mà chửi: “Cậu vốn không biết em ấy là người như thế nào, cậu thấy em ấy vẻ vang nên mới quen với em ấy, vậy lúc em ấy sống ở nơi cống ngầm thì cậu đã nhìn thấy chưa? Chưa từng! Chỉ có tôi biết điều đó! Chỉ có tôi ở bên em ấy! Tôi là người thân duy nhất của em ấy!… Tôi làm tất cả là vì em ấy, tôi vì em ấy mà đánh mất tự trọng, vì em ấy mà ngồi tù!”

Gã rống lên rồi lại không hẹn trước mà khóc: “Tôi ngồi tù nên Thập Cửu nói em ấy khinh thường tôi, nhưng tôi là vì em ấy… Tôi biết em ấy muốn học máy tính, muốn học lớp lập trình, một trang giấy tuyên truyền em ấy cũng xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng chúng tôi không có tiền… Bọn họ muốn tôi chuyển thứ đồ trong đó có giấu ma túy, lẽ nào tôi không hiểu điều đó? Tôi chỉ là nghĩ muốn thử một lần, chỉ cần có tiền là tôi có thể cho Thập Cửu đi học…”

Gã khóc thật khó coi, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, vì đau khổ mà cả người cuộn tròn trên mặt đất: “Tôi tự nguyện vì tôi là anh trai, tôi vì Thập Cửu làm rất nhiều chuyện, đều là cam tâm tình nguyện. Có người muốn thành cây trưởng thành thì phải có người làm bùn dưới chân em ấy, tôi tự nguyện… Nhưng em ấy thì sao? Vì sao sau khi trưởng thành lại muốn đuổi tôi đi… Em ấy không nên… Tôi có lỗi gì với em ấy…”

Tiếng khóc liên tục vang vọng trong căn phòng gặp mặt chật hẹp, Thịnh Mẫn cuối cùng đã nắm bắt được phần kí ức quan trọng nhất trong câu chuyện không trọn vẹn này nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ.

“Tôi đối với em ấy tốt như vậy…” Triệu Tích Triết vẫn khóc.

Tốt sao? Thực sự tốt sao?

Cậu tin rằng những chuyện kia thực sự đã từng xảy ra, nhưng trong muôn vàn lựa chọn liệu đó có phải con đường duy nhất?

Thịnh Mẫn tuyệt vọng nghĩ.

Cậu cảm thấy trong lòng như bị khoét một lỗ lớn, gió lạnh không ngừng thổi vào.

Lý Huyền đã giành được giải nhất trong cuộc thi, vì vậy anh có thể rời trại trẻ mồ côi ngay lập tức.

Anh rất thông minh và chăm chỉ và anh luôn có thể tìm thấy một lối thoát mới, Lý Huyền có thể hoàn thành xuất sắc việc học của mình, vào đại học và học chuyên ngành yêu thích của mình.

Anh sẽ không cần phải trải qua cuộc sống đẫm máu trong hẻm Thanh Thủy, những mũi kim và con dao mổ không phải xuyên qua cơ thể gầy gò và xanh xao của anh, và anh cũng không phải từ bỏ cái tên của mình để trưởng thành, trở thành dáng vẻ bất khả chiến bại như ngày hôm nay.

Chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi.

Đi một bước, thế giới thay đổi.

Thịnh Mẫn nhìn xuống người đang khóc trước mặt không kìm lòng được.

Trong mỗi phân đoạn khi bạn đưa ra một lựa chọn mà bạn cho là vĩ đại thực ra lại vô cùng tồi tệ, đổi cách nói khác, bạn là vì tôi nhưng thực chất chỉ là để an ủi tâm hồn của mình còn hậu quả đều do Lý Huyền gánh vác.

Gã muốn Lý Huyền trở thành cây trưởng thành hay muốn Lý Huyền cùng gã thối rữa trong bùn?

Lý Huyền có biết cái gọi là “vì em ấy” của Triệu Tích Triết không? Có thừa nhận không?

Biết hay không, thừa nhận hay không có lẽ cũng không còn quan trọng.

Anh có lẽ không hề biết có một người đã ban cho mình rất nhiều cái gọi là ân huệ…

Sau đó, phải trả lại.

Lý Huyền thực sự có thể từ chối và anh nên từ chối, những gì anh đạt được trước nay đều không phải là anh cần hay anh muốn.

Nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả, chấp nhận mọi bất công của số phận.

Anh nhẹ nhàng nói rằng anh không muốn bị chỉ trích, không muốn mắc nợ ai.

Nhưng anh không nợ ai điều gì cả.

Thịnh Mẫn cố gắng duy trì vẻ mặt đang lung lay sắp đổ của mình, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

“Tôi coi em ấy như em trai ruột của mình, nhưng em ấy lại muốn bỏ rơi tôi…” Triệu Tích Triết liên tục nói: “Em ấy không muốn kiểm soát tôi, em ấy không quan tâm đến tôi nữa…”

Thịnh Mẫn thương hại nhìn gã, lại không tìm được bất cứ lời nào, cậu không thể chất vấn gã cũng không thể trách gã, cậu vốn không tư cách nên chỉ có thể chịu đựng.

Ngay cả Lý Huyền cũng không thể.

Thủ phạm đã chết nhưng thương tổn thì vẫn còn đó và giữa những nạn nhân không nên xé vết sẹo của nhau.

Bên cạnh đó, lúc đó họ còn quá nhỏ.

“Anh muốn gặp tôi chỉ để nói với tôi những chuyện này sao?” Thịnh Mẫn nhẹ giọng nói.

“Cậu không thể so với tôi được, tôi mới là người tốt nhất với em ấy.” Triệu Tích Triết lại nhắc lại câu này.

“Chúng tôi không có gì cần phải so sánh với nhau cả.”

Thịnh Mẫn rất bình tĩnh còn Triệu Tích Triết thì cố thể hiện sự khoe khoang và khiêu khích, nhưng cậu không hề bị lay động, cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa cho Triệu Tích Triết một tờ giấy: “Lau đi.”

“Cậu không cần phải giả bộ!” Triệu Tích Triết hất ra: “Tôi muốn gặp cậu, tôi đương nhiên muốn gặp cậu, tôi muốn nhìn xem cậu rốt cuộc là cái dạng gì! Từ khi tôi biết sự tồn tại của cậu… Tôi đã đi theo rất nhiều lần… Tôi không chỉ muốn gặp…”

Gã hạ giọng: “Mà tôi còn muốn giết cậu cơ.”

“Thật sao?” Thịnh Mẫn tin lời gã nói là thật lòng, lông mi cũng không run: “Nhưng tại sao lại không làm?

Tại sao, tại sao. . .

Triệu Tích Triết nhớ rằng một ngày nọ, anh lặng lẽ theo họ qua đường, trời đã khuya, không gian cũng tối hơn. và họ nắm tay nhau dưới màn đêm mà không hề ngại ngùng.

Trên đường đi, Thịnh mẫn không biết đã nói gì còn Lý Huyền chỉ cười.

Tình cờ lúc đó đang đứng cạnh đèn đường, ánh sáng phản chiếu nét mặt của Lý Huyền rất dịu dàng, Triệu Tích Triết cũng không ngờ rằng hai từ này và Lý Huyền có thể liên quan đến nhau.

Thực tế lúc đó Triệu Tích Triết cách bọn họ rất gần, Lý Huyền từ trước đến nay luôn rất cảnh giác nhưng lần này lại không phát hiện. Khoảnh khắc đó anh thực sự thả lỏng, từ ánh mắt đến trái tim đều tập trung vào Thịnh Mẫn, căn bản không để ý đến những cái khác.

Tại sao không đụng đến Thịnh Mẫn, Triệu Tích Triết cũng tự hỏi bản thân, gã sợ, gã biết rằng Lý Huyền sẽ không bao giờ tha cho gã. Gã dám động đến công ty của anh, nhưng lại không dám động đến Thịnh Mẫn. Dù rằng gã luôn miệng thề hai người họ sẽ sớm chia tay thôi. Nhưng có bao nhiêu chột dạ thì gã lại rất rõ.

“Cậu vui lắm phải không?” Gã nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại Thịnh Mẫn: “Cậu thương hại tôi sao? Tôi không cần!”

“Đừng nói gì cả, tôi không cần gì hết.”

Thịnh Mẫn nghĩ mình cũng không cần ở lại nữa liền đứng dậy: “Anh không cần đánh nhau với người khác rồi tự hại mình nữa, anh ấy sẽ không vì vậy mà đến đâu… Anh ấy cũng không muốn nhìn thấy người chết, nhưng các người cũng đừng ép buộc anh ấy.”

Ép buộc?

Triệu Tích Triết ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt gần xinh đẹp như ngọc của Thịnh Mẫn ngay trước mắt, nó làm lu mờ mọi vật xung quanh, gã không hiểu, gã thực sự không hiểu, Lý Huyền có bị khuôn mặt này mê hoặc không?

“Cậu dựa vào đâu?” Lúc Thịnh Mẫn đi tới cửa, Triệu Tích Triết không nhịn được mà hét lên: “Đúng, tôi ép em ấy, là tôi liên lụy đến em ấy, em ấy không nhận tôi là anh trai, không chấp nhận chúng tôi là người thân, vậy cậu thì sao? Hai người mới quen nhau được bao lâu? Cậu có cái gì tốt, cậu dựa vào đâu mà đòi bên cạnh em ấy?”

Thịnh Mẫn quay đầu lại, mặt trời bên ngoài cửa sổ từ từ lặn xuống, Ánh sáng và bóng tối để lại những buổi diễn xiếc tuyệt đẹp lưu lại trên cây xanh, mỗi một mảnh như là một hoa văn của thời gian.

Cậu cũng từng ghen tị, cậu ghen ghét với Triệu Tích Triết, ghét cái người đã chết đi kia, ghét tất cả những người xuất hiện trong đời anh sớm hơn cậu, mặc dù cậu biết, tất cả những gì cậu có đều là những thứ người khác không thể có được.

Nhưng giây phút này suy nghĩ đó đã không còn nữa.

Người quen lâu rồi cũng thành lạ, mà người vừa gặp lại có thể thành tri kỉ.

Thời gian là thứ duy nhất không thể lấy lại và cũng là thứ tầm thường nhất.

Bất kể chúng tôi gặp nhau lúc nào, tình yêu của tôi dành cho anh ấy sẽ ngày càng lớn hơn.

“Tôi tốt hay không không quan trọng.” Thịnh Mẫn nhẹ giọng nói, không vì trả lời bất cứ ai mà là tự nhủ: “Chỉ cần Lý Huyền cần tôi đứng bên cạnh anh ấy, tôi sẽ là người duy nhất trên thế giới này xứng với anh ấy.”

Leave a comment