Thú Tính [Ngoại truyện 7]

NGOẠI TRUYỆN 7: VĂN HẠ

“Bang!”

“Rầm!”

Cửa nhà vệ sinh câu lạc bộ liên tục bị va đập, cánh cửa yếu ớt bị đâm thủng một lỗ lớn ngay chính giữa. Bàn tay đẫm máu thò ra từ phía sau cửa, không có quy luật nắm, bắt loạn xạ giữa không trung. Văn Hạ đứng ở vị trí cửa sổ bên trong cùng của nhà vệ sinh, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho em trai Văn Xuyên.

Không ai trả lời.

Anh hơi lo lắng, lại gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời.

Chẳng mấy thì cửa sắp bị phá vỡ, những thứ này không biết là cái quái gì, thoạt nhìn có chút giống “tang thi” trong phim tận thế. Văn Hạ không có ý định tự tiện khiêu chiến những thứ “quái đản” này, anh vội vàng gửi định vị qua cho Văn Xuyên, sau đó trèo cửa sổ nhảy ra rồi chạy ra ngoài theo con hẻm phía sau của câu lạc bộ.

Trong đầu anh hiện lên rất nhiều suy nghĩ- trong câu lạc bộ có phần tử khủng bố ẩn náu? Hay là người trong bệnh viện tâm thần chạy ra ngoài? Hoặc là một người nghiện ma tuý đang phê thuốc nên tính khí nóng nảy?

Nhưng những suy nghĩ này nhanh chóng bị anh bác bỏ, anh chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này, trực giác của anh mách bảo bọn chúng rất nguy hiểm và tuyệt đối không được để chúng bắt được.

Mặc dù Văn Hạ là một doanh nhân, nhưng ngày thường anh có chú trọng rèn luyện, một tuần ít nhất hai lần đến phòng tập thể hình, mỗi lần phải tập đủ hai tiếng mới về. Các đường cong cơ bắp trên cơ thể rõ ràng, mặc dù cơ bắp không khoa trương như người ta, cũng không có cơ thể thoạt nhìn trông rất oai lực nhưng thể lực của anh rất tốt.

Anh vừa chạy vừa cởi cà vạt trên áo sơ mi rồi mở hai nút áo, khi quay đầu lại nhìn, anh nhìn thấy một vài thứ đẫm máu thò đầu ra khỏi cửa sổ, chúng điên cuồng gào thét như trong một bộ phim bom tấn kinh dị nhìn theo hướng anh rời đi.

Cho dù bình thường Văn Hạ có kiến thức phong phú thì lúc này cũng kinh sợ đến mức nói không nên lời—— bởi vì anh nhìn thấy đối tác hơn mười mấy phút trước còn đang cùng mình bàn chuyện làm ăn, lúc này trên cổ đối phương có một lỗ thủng rất lớn, nơi đó chảy ra máu đen, gương mặt người đó sưng tấy, mạch máu dưới da có thể nhìn thấy rõ ràng, tròng mắt trắng đục, đang gào thét cái gì đó. Những rõ ràng là nó không ý chào đón anh, kêu anh qua uống một ly rồi hẵng đi.

Nếu như trước đó anh còn có chút mờ mịt, trực giác mách bảo là nguy hiểm, đang chuẩn bị ra ngoài tìm người xử lý chuyện này, thì giờ khắc này, lưng anh thấm ướt mồ hôi lạnh, dự cảm xấu chui thẳng vào trong tim. Khi anh lao ra khỏi hẻm, anh cố tình đi chậm lại, sau đó tiện tay nhặt một chai thủy tinh từ thùng rác bên cạnh để phòng thân, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Quả nhiên, khắp phố phường đã hoàn toàn hỗn loạn.

Cửa hàng đối diện xảy ra hỏa hoạn, các phương tiện trên đường đâm vào nhau, mui xe bốc khói dày đặc, mọi người hoảng loạn la hét và chạy trốn, mấy thứ giống “tang thi” liên tục chạy ra từ cổng câu lạc bộ, chúng thấy người liền nhào tới với dáng vẻ dữ tợn. Từ khóe mắt Văn Hạ nhìn thấy một bóng đen nhào về phía mình, theo bản năng anh liền né tránh khiến cơ thể anh áp sát tường, chỉ thấy người nọ mặc đồng phục phục vụ trong câu lạc bộ, nơ trên áo sơ mi đã bị xé đứt, người đó đang bị một “tang thi” nhào đến dưới người, sắc mặt khủng bố vươn tay về phía Văn Hạ.

“Cứu- Cứu–”

Lời còn chưa dứt, cổ anh ta liền bị cắn đứt, cả người cứ vậy co giật rồi đột tử ngay trước mặt Văn Hạ.

Đồng tử Văn Hạ đột nhiên co rụt lại, trong tầm mắt phản chiếu hình ảnh tang thi nằm sấp trên người đối phương ăn thịt uống máu, đầu gối anh có chút nhũn ra. Anh chỉ là một doanh nhân bình thường nên chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẫm máu này, mùi máu tươi mạnh mẽ trôi dạt dưới chóp mũi, anh từ từ và cẩn thận lùi lại, cố gắng không thu hút sự chú ý của “tang thi”, nhưng mới lùi lại vài bước, giày da cứng rắn liền giẫm lên một cái gì đó phát ra một tiếng “rắc” nhẹ.

Rõ ràng xung quanh rất lộn xộn, tiếng la hét, gầm gừ, tiếng còi xe hòa lẫn vang lên không dứt bên tai, nhưng tiếng “rắc” nhỏ bé này lại cứ như tiếng sấm nổ bên tai, trong nháy mắt Văn Hạ nổi da gà khắp người, anh nắm chặt chai rượu trong tay, “tang thi” kia ngẩng đầu lên, bốn chân bò lên chậm rãi di chuyển về phía anh, cái mũi của nó không ngừng hít hít dường như nó đang ngửi thấy mùi gì đó.

Yết hầu Văn Hạ chuyển động, từ khóe mắt liếc nhìn xung quanh, anh nhanh chóng tính toán lộ trình chạy trốn. Xe của anh đỗ ở phía bên kia đường, anh phải chạy qua mở cửa xe rồi vào trong xe, lái xe…

Bất kỳ liên kết nào trong số này có lỗ hổng, anh chắc chắn sẽ phải chết.

Anh liếm đôi môi khô và nứt nẻ vì căng thẳng, cánh của thủy tinh của cửa hàng bên cạnh phản chiếu cơ thể cao lớn và vẻ giàu kinh nghiệm của anh, gương mặt của anh rất đẹp trai, khi cười mang theo vẻ quý ông lịch lãm, khi nghiêm mặt mang theo khí chất không giận tự uy. Bởi vì quanh năm mang theo nụ cười tiêu chuẩn như dùng thước đo, khi gương mặt không chút thay đổi khóe miệng vẫn nhếch lên theo thói quen, cho dù là lúc này vẻ mặt cũng như cười mà không cười, có vẻ có chút kiêu căng và trào phúng.

Đáng tiếc là tang thi phía đối diện không biết nhìn sắc mặt, nếu không nó sẽ phát hiện ra rằng người đàn ông trước mắt này thực sự là một khúc xương cứng, nó xoay đầu gân xanh trên cổ phồng lên một vòng cung khủng khiếp, như thể cổ có thể xoay ba trăm sáu mươi độ hoặc làm bất cứ điều gì mà không có tý gánh nặng nào.

Văn Hạ nhắm mắt lại, giơ tay kéo cà vạt ném sang một bên, thầm nghĩ: Liều mạng thôi!

Anh vừa giơ tay lên, bên tai chợt vang lên tiếng súng kịch liệt, tang thi trong chớp mắt đã bị bắn thành cái rây, bên tai Văn Hạ vang lên tiếng ù ù, lúc quay đầu phát hiện một chiếc xe bọc thép quân sự đậu ở ven đường, người trên xe đội mũ bảo hiểm, ngồi trên nóc xe vẫy tay: “Đi! Nhanh lên!”

Văn Hạ lập tức chạy về phía bên kia đường, xe cứu hộ phía sau mở cửa xe, kéo anh lên.

Trong xe đã có một số người qua đường được cứu, bọn họ đang vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt hoảng loạn, hoàn toàn không thể hiểu được những gì đang xảy ra bây giờ. Tất cả mọi người gần như đều cùng làm một hành động- gọi điện thoại.

Họ liên tục gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia rõ ràng không có ai trả lời, một cô gái trẻ tuổi không nhịn được bật khóc, che miệng cả cơ thể run rẩy, điện thoại tuột khỏi đầu ngón tay rơi xuống, Văn Hạ nhìn cô một cái, cúi người giúp cô nhặt lên.

Trên màn hình hiển thị đã liên lạc với số điện thoại “mẹ” trong danh bạ được mười bảy lần nhưng không ai trả lời.

Cảm giác tuyệt vọng này nhanh chóng lan tỏa trong xe, hơn hẳn nỗi sợ hãi và hoang mang ban đầu. Có một người đàn ông trung niên rút một điếu thuốc ra, run rẩy ngậm rồi hít một vài hơi, sau đó lại mạnh mẽ dập tắt điếu thuốc. Ngón tay cầm điện thoại liên tục run rẩy, nhiều lần không thể nhấn tên trên điện thoại.

Văn Hạ đi đến góc thùng xe, nhìn vào điện thoại thấy chỗ cột tín hiệu hiển thị một dấu gạch chéo lớn.

Anh hít sâu một hơi, giơ tay lên đập lên thùng xe, cửa chắn cách ly trên thùng xe được mở ra để lộ gương mặt của người đàn ông trong buồng lái phía trước, người kia sốt ruột nói: “Im lặng đợi chút, chúng tôi còn có nhiệm vụ…”

“Xin lỗi.” Tốc độ nói của Văn Hạ không nhanh không chậm, lại mang theo uy nghiêm không được phép nghi ngờ, trầm giọng nói: “Tôi phải đi tìm em trai tôi, các anh có thể thả tôi ở phố Hưng Nam Bắc không? Không làm phiền các anh nưa, tôi có thể tự mình đi tìm.”

“Không được.” Đối phương lập tức từ chối, trong giọng nói tràn ngập vẻ nôn nóng và áp lực lửa giận: “Một hai người ai cũng phải đi tìm người, tìm người nào? Anh không thấy tình hình hiện giờ à? Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu mọi người ra ngoài, tất cả các khu vực của thành phố B đều có đội cứu hộ đặc biệt, em trai anh không gặp chuyện gì đâu.”

Anh ta vừa nói xong, không đợi Văn Hạ nói tiếp mà trực tiếp đóng cửa chắn cách ly, dù cho Văn Hạ có đập như thế nào cũng không đáp lại nữa.

“Vô dụng thôi.” Người đàn ông trung niên hút thuốc nói: “Tôi muốn đi tìm vợ con tôi mà cũng không cho, nói rằng ai đó sẽ cứu. Tôi biết họ muốn tốt cho chúng ta, nhưng… Ai mà yên tâm được chứ? Tôi cũng đâu có muốn gây rối gì đâu, nhưng đó là người nhà của tôi, không phải của họ, bây giờ lộn xộn như thế này, nếu bọn họ gặp trường hợp này bọn họ có quan tâm không?”

Cô gái trẻ cũng khóc: “Tôi phải đi tìm mẹ tôi, bà ấy đang ở nhà một mình… Oa…”

Cũng có những người an ủi: “Chỉ là chút hỗn loạn nhỏ thôi, không sao đâu, có thể là cái gì mà… Ô nhiễm khí độc gì đó. Tôi đoán mò thôi. Nhưng mọi người phải tin tưởng cảnh sát, họ sẽ giải cứu tất cả mọi người, không phải là chuyện lớn gì đâu.”

Anh ta liên tục lặp đi lặp lại “không phải chuyện gì lớn đâu”, không biết là anh ta đang an ủi người khác hay an ủi chính mình.

Văn Hạ không hề lãng phí miệng lưỡi, anh chỉ ngồi xuống, một lát sau xe dừng lại, có người đến mở cửa cho bọn họ xuống xe.

“Đến điểm sơ tán với những người khác.” Một người đàn ông cầm đầu mặc đồng phục, đội mũ bảo hiểm, cầm súng trong tay nói nhanh: “Sẽ có người đặc biệt đưa các bạn ra khỏi thành phố B…”

“Chờ đã!” Văn Hạ xuống xe, nói: “Tôi phải đi tìm em trai tôi, em ấy là nhân viên của viện nghiên cứu sinh học.”

Lúc ngồi trên xe anh đã bình tĩnh lại và suy nghĩ cẩn thận, sau đó phát hiện ra điều gì đó không đúng. Đặc biệt là khi lúc này nhóm người này muốn sơ tán họ khỏi thành phố B, đây chắc chắn không phải là một vấn đề nhỏ, ô nhiễm khí độc, ô nhiễm hóa học, vũ khí sinh hóa… Bất cứ điều gì cũng có thể. Những thứ giống như “tang thi” chắc chắn là biến thể di truyền, còn những chuyện khác anh không biết, tuy nhiên điều này vẫn có thể tự phán đoán được.

“Tên em ấy là Văn Xuyên, trợ lý của giáo sư tại sở nghiên cứu thông tin sinh học quân sự…”

“Sở nghiên cứu?” Người cầm đầu ngắt lời Văn Hạ, nói: “Nơi đó có người tới cứu viện rồi, hẳn là bọn họ đã rút lui trước tiên rồi, giờ anh đi theo bọn họ sẽ gặp được em trai anh.”

Văn Hạ được đảm bảo liền lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Anh đi cùng những người khác lên máy bay trực thăng cứu hộ, ngoài điểm sơ tán của thành phố B ngoài ba lớp trong ba lớp xe bọc thép bao quanh, tiếng ồn do cánh quạt của máy bay trực thăng làm mọi người không thể nghe thấy những gì người xung quanh đang nói, chỉ có thể nhìn thấy cảnh sát giơ gậy chỉ huy liên tục sắp xếp từng người lên máy bay rời đi, một máy bay trực thăng đã cất cánh nhưng số người sống sót được đưa đến lại ngày càng nhiều, đám đông hỗn loạn và hoảng loạn, tang thi bên ngoài cũng bắt đầu nhiều hơn.

“Đi thôi! Nhanh lên!” Văn Hạ bị người ta đẩy một cái, trực tiếp lên trực thăng, sau khi cất cánh anh nhìn về nơi mình sinh ra xuyên qua lớp cửa kính, khói thuốc súng bốc lên bốn phía, bầy tang thi giống như làn sóng màu đen, từng đợt từng đợt xông tới điểm rút lui, ngay cả xe bọc thép cũng bị chúng đụng ngã, trong lòng Văn Hạ lộp bộp mấy tiếng, trực giác mách bảo anh sắp không giữ được điểm rút lui rồi.

Hai máy bay trực thăng cuối cùng cất cánh khẩn cấp, có ai đó hoảng loạn lao về phía trước trèo lên phần dưới máy bay trực thăng, nhưng khi được đưa lên cao lại la hét thảm thiết sau đó rơi xuống.

Tang thi như sói gia nhập bầy cừu, chúng phân tán dòng người, còn trực thăng tiếp tục lên cao, rất nhanh đã bay ra khỏi thành phố B.

Năm ngày sau.

Thành phố C, xung quanh nơi trú ẩn tạm thời của quân đội có rất nhiều lều, vật tư chất đống trên bãi đất trống, bốn phía toàn là xe bọc thép, máy bay trực thăng, một số người mang súng máy hạng nặng và một lượng lớn đạn dược vào xe, ánh mặt trời dần lên cao, tất cả mọi người trong lều đều lặng lẽ nhìn cảnh này, biểu cảm đờ đẫn.

Trong chương trình phát thanh, liên tục phát sóng những điều cần lưu ý: tránh xa tang thi, không ra ngoài một mình, virus có thể lây nhiễm… Giọng nữ trong chương trình phát thanh kiên định nói: “Quân đội đang liên tục phái quân đi các nơi tiêu diệt những người bị nhiễm bệnh, tình hình sẽ sớm lắng xuống, xin vui lòng không hoảng sợ, xin vui lòng tuân thủ các hướng dẫn của đội cứu hộ địa phương …”

Văn Hạ ngồi trên ghế, anh đã thay quần áo và mặc áo chống đạn, hai khuỷu tay chống lên đầu gối người hơi khom như có điều suy nghĩ.

Anh phi công đưa đội ngũ của họ ra khỏi thành phố đi tới bên cạnh anh, anh ấy cởi mũ bảo hiểm, thở một hơi thở dài rồi cởi một nửa bộ đồ bay của mình đến phần thắt lưng, để lộ màu da khỏe mạnh của lúa mì, nói: “Có rượu không người anh em?”

“Đây.” Văn Hạ lấy từ trong góc ra một chai rượu nhỏ, ném về phía đối phương: “Đi chấp hành nhiệm vụ mà còn uống rượu à?”

“Đổi người rồi, đang nghỉ ngơi chút.” Hiển nhiên đối phương đã phải chịu áp lực cực lớn, nhìn gương mặt đầy mệt mỏi vì một ngày nay đã bay qua bay lại vô số chuyến bay, thực sự không thể chịu đựng được. Anh ấy uống vài ngụm rượu rồi dựa sang một bên ngủ gà ngủ gật, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi và tâm trạng đầy lo lắng nên mãi không ngủ được, thế là dứt khoát ngồi dậy lần nữa.

“Em trai anh, anh đã tìm thấy cậu ấy chưa?” Anh ấy hỏi.

“Chưa.” Văn Hạ nhìn chằm chằm mặt đất, trầm giọng nói: “Đội trưởng các anh nói, hẳn là em ấy đã trực tiếp đến thành phố F.”

“Vậy thì chắc là đúng đó.” Người đàn ông nói: “Những sinh viên tài năng, giáo sư, và những người đặc biệt đều là những người đầu tiên rút lui, bây giờ khắp nơi không đâu có tín hiệu, không thể liên lạc với mọi người được. Đừng lo lắng quá.”

Càng nói như vậy, ngày nào Văn Hạ chưa gặp được em trai, trong lòng lại không yên lòng ngày đó. Chỉ là anh không để lộ những cảm xúc này trên mặt, anh ừ một tiếng cũng lấy rượu uống vài ngụm, gương mặt bình tĩnh đến mức hoàn toàn không giống như đang lưu vong.

Người đàn ông muốn đánh lạc hướng sự chú ý của mình nên bắt đầu hàn thuyên với anh: “Anh làm nghề gì? Nhìn không giống người bình thường lắm.”

“Làm ăn thôi, cũng có chút tiền hơn người bình thường tý, so với các anh không tính là có khả năng gì cả.” Văn Hạ lịch sự cười cười.

Anh luôn đối xử lịch sự với mọi người, hình dung một quý ông thanh lịch, anh luôn cố gắng hết sức để giữ cho bản thân mình trông thật sạch sẽ và gọn gàng. Mọi người ở nơi trú ẩn đều có cảm tình với anh.

Người đàn ông câu được câu không trò chuyện với anh một lúc, có lẽ do nói quá nhiều về em trai nên ban đêm khi đi ngủ, Văn Hạ mơ thấy những kỷ niệm rất lâu về trước.

Khi đó độ tuổi của anh vẫn còn nhỏ, còn đang học lớp 11, vì để người thân trong nhà buông lỏng cảnh giác với mình, không hãm hại anh và em trai nên anh đã cố ý trốn học, cúp tiết, chống đối giáo viên, kết bạn với một đống bạn xấu, cả ngày chỉ biết uống rượu, còn vì đánh nhau mà vào đồn mấy lần.

Mặc dù tất cả đều không phải là chuyện lớn gì, nhưng dưới sự hồ nháo không ngừng của mình, mấy người họ hàng thân thích rất vui mừng, nghĩ rằng anh đã thành đồ vô dụng rồi, sau này không còn khả năng tranh giành với họ nữa cho nên bọn họ đã mất phòng bị với anh.

Anh cố ý giữ thành tích ở vị trí trung thỉnh thoảng nghiêng xuống, không tính là rất nổi bật, cũng không tính là rất kém, cả ngày chỉ trưng nụ cười giả đi dạo giữa sự thăm dò của người thân, chỉ để lộ chút tính cách thật sự với em trai cục cưng Văn Xuyên, cũng là người thân duy nhất anh công nhận.

Một ngày nọ, anh lại trèo tường trốn ra ngoài chơi lần nữa, còn hẹn đám bạn xấu đi chơi game.

Vừa mới đáp đất liền thấy bên kia đường đi có quen đi tới, chính là em trai Văn Xuyên.

Gương mặt Văn Xuyên vẫn chưa phát triển hết, vẫn còn mang theo sự mềm mại non nớt, vóc dáng cũng chưa dậy thì, khi mang cặp trông rất nhỏ bé, đừng nói dễ thương biết bao.

Đối phương cầm trong tay một hộp đựng cơm, gương mặt không chút thay đổi đi tới, vừa nhìn thấy anh hai trèo tường đáp đất với tư thế vô cùng thuần thục liền tăng nhanh bước chân chạy tới.

“Anh.” Giọng nói trong trẻo mang theo chút cảm giác nam nữ khó phân, cậu ngửa đầu nhìn anh hai mình, nói: “Anh muốn làm gì vậy?”

Văn Hạ nhìn hộp cơm trong tay cậu mới nhớ tới buổi sáng mình ra ngoài, quên mang theo cơm trưa.

Người nhà họ Văn gia rất biết làm bề ngoài, ít nhất bên ngoài chưa bao giờ đối xử tệ với bọn họ, tiền tiêu vặt nhiều, hay nói đồ ăn ở nhà ăn không đủ dinh dưỡng, nhiều dầu nên ngày nào cũng sai người làm chuẩn bị cơm hộp, phối hợp dinh dưỡng vô cùng toàn diện.

Chỉ là thật ra Văn Hạ và Văn Xuyên đều không thích ăn—— có quỷ mới biết bên trong chứa cái gì?

Vì vậy, hầu hết thời gian hai người vẫn ăn đồ ăn trong nhà ăn, nhưng hộp cơm trưa vẫn phải cầm theo, vứt đồ ăn rồi rửa sạch ở trường sau đó mang về.

Văn Hạ nhận hộp cơm, ôm em trai hôn lên cái má mềm mại của em mình, cười nói: “Đi chơi thôi, một mình em tới đây à? Văn Xuyên nhà chúng ta lớn rồi, có thể tự đi học!”

Văn Xuyên: “…”

Văn Xuyên nhìn chằm chằm anh hai mình một lát, nói: “Lại đi ra vẻ* ạ?”

(*gốc: 做样子: ngoài mặt tỏ vẻ rất quan tâm đến cái gì đó nhưng trong lòng thì không vậy.)

Văn Hạ cố nén cười, anh ngồi xổm xoa đầu em trai: “Suỵt, không thể nói ra.”

“Em biết mà.” Văn Xuyên mím môi, nói giống như đại nhân nhỏ: “Anh đừng vì bọn họ mà để bản thân rơi vào, những tên đầu đường xó chợ kia không phải hạng người tốt đẹp gì, lỡ đâu làm anh bị thương…”

“Anh có chừng mực.” Văn Hạ rất hưởng thụ cảm giác được em trai quan tâm, vui vẻ nói: “Hơn nữa anh cũng không phải vì bọn họ, anh vì chúng ta. Nhé?”

Văn Xuyên gật đầu: “Em cũng muốn giúp đỡ.”

“Em gắng học tập cho thật giỏi là đã giúp anh trai nhiều lắm rồi.” Văn Hạ đứng lên, lúc này cơ thể thiếu niên lớn lên rất nhanh, thoạt nhìn anh khá gầy yếu khỏe mạnh, mặc áo phông trắng bên ngoài mặc đồng phục học sinh, lúc này vẫn chưa có sự uy nghiêm của người nắm quyền của sau này, chỉ có sự năng động và ánh mặt trời của thanh xuân.

Mái tóc anh đen nhánh, dưới ánh mặt trời đỉnh đầu anh như được rải một lớp viền vàng, anh giơ tay nhéo nhéo má em trai, nói: “Được rồi, anh đi đây, mau quay về đi.”

Văn Xuyên gật đầu, thật ra cậu không đến đây một mình, bên đường có xe của nhà họ Văn đang chờ cậu.

Văn Hạ cố tình chạy qua trước mặt tài xế, trong lòng biết rất rõ, hình ảnh này rất nhanh sẽ truyền đến tai mấy người thân thích của nhà họ Văn, nhất định bọn họ rất hài lòng với việc trốn học của mình.

Anh ngồi chơi trong quán Internet với đám bạn xấu cả buổi sáng, buổi trưa anh mời bọn họ ăn trưa, sau đó lại chia tiền cho những tên đầu đường xó chợ để nhờ bọn họ giúp mình nghe ngóng tin tức.

Một trong những tên đầu đường xó chợ để đầu trọc, tuổi tác cũng không lớn nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ, ngậm điếu thuốc với vẻ mặt rất ngầu, nói: “Cậu là một cậu ấm mà suốt ngày chơi với chúng tôi, không phải là nguyện vọng của những người thân ác quỷ của cậu à? Tôi chưa bao giờ gặp ai không hăng hái tranh giành như cậu luôn.”

Văn Hạ cười rộ lên, cũng không giải thích, tới trưa mấy người họ liền rủ nhau đi uống rượu, mấy tên đầu đường xó chợ cũng mới đi thăm dò tin tức của mấy cậu ấm ăn chơi trác táng thuộc mấy gia tộc có quan hệ cạnh tranh với nhà họ Văn trở về, Văn Hạ im lặng nghe, ngón tay vẽ tới vẽ lui trên bình rượu.

Anh đã làm việc thu thập tin tức này gần ba năm kể từ năm thứ hai cấp hai. Để người thân không phát hiện ra, anh chỉ có thể chơi với những tên đầu đường xó chợ này, lấy tiền mua tin tức, kề vai sát cánh xưng anh xưng em với bọn họ.

Những tên đầu đường xó chợ này vĩnh viễn không liên quan đến người nhà họ Văn, cũng không có khả năng để lộ tin tức. Huống chi những người này căn bản không hiểu anh đang điều tra chuyện gì.

Nếu bị hỏi điều tra mấy cậu ấm ăn chơi trác táng kia làm cái gì, anh liền nói là hỏi thăm sở thích của người ta và xu hướng gần đây để xây dựng các mối quan hệ và kết bạn, tránh sau này lỡ có bị họ hàng thân thích đóng băng thẻ ngân hàng, hoặc là bị đưa ra nước ngoài, tốt xấu gì cũng có người có thể tiếp tế.

Nghe nói thế có vẻ như không có vấn đề gì.

Những tên đầu đường xó chợ này không xem tin tức tài chính kinh tế nên căn bản không hiểu vấn đề lợi ích qua lại của mấy gia tộc này, cũng không biết thật ra công ty nhà mấy cậu ấm kia với nhà họ Văn căn bản là quan hệ đối địch, kiểu dù cố gắng tạo dựng quan hệ bao nhiêu cũng không thể hòa giải được.

Sau buổi trưa thì cả đám giải tán, buổi chiều Văn Hạ đến chỗ người bạn cũ của cha mẹ. Đối phương vẫn luôn âm thầm giúp anh, với những chuyện Văn Hạ hơi không tiện ra mặt để đối phương liền đi làm giúp anh.

Sau khi đối chiếu các tin tức thu thập được, kế hoạch của anh cuối cùng đã bắt đầu. Anh phải nắm bắt thời gian trước khi anh trưởng thành, vào ngày trưởng thành anh nhất định phải lấy lại tất cả mọi thứ cha mẹ anh để lại cho anh và em trai.

Vào ban đêm, anh đi mua một chai rượu vang và rắc nó trên cơ thể của mình, sau đó giả vờ loạng choạng về nhà của người thân đang ở tạm.

Từ nhỏ đến lớn, anh và em trai đã qua tay nhiều người ở nhà của nhiều họ hàng, chưa bao giờ có một nơi cư trú cố định, anh đã lên kế hoạch vào ngày trưởng thành, anh sẽ lấy lại toàn bộ di sản và bảo hiểm mà cha mẹ để lại. Sau đó sử dụng số tiền này làm tiền khởi nghiệp rồi chính thức cạnh tranh với những người thân thích này, với cả mua một căn nhà thuộc về riêng mình và em trai.

Tất cả những gì anh phải chịu đựng bây giờ, sau này anh sẽ trả lại gấp ngàn lần.

Vừa vào cửa, quản gia liền nhíu mày: “Cậu chủ Văn Hạ, cả người cậu…”

“Lại đi đâu uống đấy?” Trong phòng khách, người đàn ông chủ của căn nhà này không vừa lòng nhìn anh, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa trào phúng, nụ cười nơi khóe miệng gần như không kiềm chế được: “Ngày nào cháu cũng không chịu học hành tử tế, làm mấy chuyện xằng bậy gì đấy? Sau này công ty phải làm sao? Các cô các chú đã giúp cháu, dọn đường cho cháu đi, còn cháu thì sao? Sao cháu không hăng hái tranh giành chút nào thế? Cha mẹ cháu…”

“Đừng nhắc đến cha mẹ tôi!” Văn Hạ xua tay, không kiên nhẫn nói: “Tôi biết rồi, tôi đi ngủ trước.”

“Cháu!”

Cuộc cãi nhau giả vờ này, cũng không biết chính xác là ai hài lòng với ai.

Văn Hạ lên lầu tắm rửa, khi đi ngang qua gương liền nhìn thấy khóe miệng mình đang khinh thường cười mỉa. Sau đó anh về phòng thay bộ đồ ngủ, ngửi ngửi đến khi không còn thấy mùi rượu trên cơ thể mình nữa mới đến phòng em trai bên cạnh.

Văn Xuyên mở cửa, trong tay còn đang ôm một tập sách rất dày, chỉ nhìn tên thôi đã thấy vô cùng khó hiểu, Văn Hạ giật giật khóe miệng, mở sách của cậu ra xem, nói: “Cứ đọc những thứ này làm gì? Anh hai kể một câu chuyện cũ cho em nghe nha?”

Văn Xuyên: “…”

Văn Xuyên rút một cuốn sách cổ tích mà cậu đã ngừng đọc từ sau khi đi học mẫu giáo, qua loa có lệ nhét cho anh hai, sau đó tiếp tục đọc cuốn sách nặng trịch của riêng mình.

Văn Hạ dở khóc dở cười, ném cuốn sách cổ tích sang một bên rồi ôm em trai từ phía sau, đọc cùng cậu được một lát anh mới phát hiện hình như là sinh vật học gì đó, anh hỏi: “Thích mấy thứ này à?”

“Vâng.”

“Thích cái gì thì làm cái đó, có anh hai ở đây.”

“Em muốn trở thành một nhà khoa học!”

“Được rồi, Tiểu Xuyên sẽ làm một nhà khoa học.”

Mỗi ngày đây là thời điểm Văn Hạ hiếm khi thư giãn thật sự, anh chậm rãi nói chuyện với Văn Xuyên, lắng nghe giọng nói non nớt của em trai như có thể nhìn thấy hy vọng của tương lai.

Anh có một người phải bảo vệ, có thứ muốn lấy lại, muốn cha mẹ thực sự có thể yên nghỉ, muốn làm được một số thành tựu. Tuy anh mang rất nhiều gánh nặng nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi, chỉ bằng cách dựa vào những chuyện này, anh mới có thể vững chắc bước đi. Nếu không, anh sẽ chỉ trở thành một xác chết thực sự, trở thành một vỏ rỗng không có sức chống đỡ.

Đêm vẫn còn rất dài.

“Tiểu Xuyên…” Trong giấc mơ anh lẩm bẩm, lại trở mình trong lều vải chật hẹp: “Đừng sợ … Có anh hai ở đây…”

Khi đất rung núi chuyển dữ dội, anh liền thức dậy, khi anh trở mình ngồi dậy, cửa lều đã bị người mở ra từ bên ngoài.

Anh phi công vội vã nói: “Thành phố C không thể chịu đựng được nữa! Đi thôi!”

Giấc mơ ngày xưa tan vỡ, moi thứ chìm trong biển lửa, căn phòng ngủ làm anh thư giãn và ánh đèn đêm nhỏ trong giấc mơ càng ngày đi càng xa, Văn Hạ mang theo balo và vật tư lao ra khỏi lều, mắt thấy súng máy hạng nặng bên ngoài liên tục phun ra rắn lửa, những viên đạn nóng bỏng rơi xuống đất, đám đông chạy tán loạn.

Anh chạy theo anh phi công đến máy bay trực thăng, nửa đường anh phi công bị tang thi bổ nhào vào người hạ gục, anh ấy lập tức bị mổ bụng, máu chảy đầy đất.

Văn Hạ cố nhịn động thái nôn ọe, nắm chặt nắm đấm chạy theo hướng khác, có phi công xông lên trực thăng nhưng vừa rời khỏi mặt đất đã bị mấy con tang thi kéo lại, trực thăng mất thăng bằng trượt dài hơn mười mét đụng vào thân cây, phát ra tiếng nổ cực lớn.

Văn Hạ nhặt mấy khẩu súng trên mặt đất, thở hổn hển mở chốt an toàn rồi giơ tay bắn chết tang thi lao về phía mình, sau đó chạy về phía xe bọc thép.

Giờ khắc này thần kinh của anh căng thẳng đến cực hạn, phản ứng nhanh chuẩn độc ác trước nay chưa từng có. Chính Văn Xuyên trong mơ non nớt gọi anh là anh hai là động lực duy nhất để anh chịu đựng nỗi sợ hãi về cái chết để tiếp tục chạy về phía trước.

Anh không thể gục ngã, không thể, anh phải đi tìm Văn Xuyên, anh phải bảo vệ cậu.

Đó là người thân duy nhất của anh, là sự vấn vương duy nhất của anh trên thế giới, cũng là sự tồn tại duy nhất mà anh quan tâm.

Anh điên cuồng hét lên, giơ súng bắn chết hết tang thi này đến tang thi khác, từ đó đến giờ anh không hề biết mình có thể bắn trúng chính xác như vậy.

Không biết máu ở đâu bắn tung tóe trên mặt nghiêng và quần áo của anh, trông anh giống như vừa bò lên từ địa ngục, không ai có thể bắt anh chấp nhận thua cuộc và đầu hàng.

“Này!” Xe bọc thép phía trước khởi động, khi lùi xe đâm bay hai con tang thi, người trên xe nhìn thấy anh liền hét lên: “Lại đây! Nhanh lên! Cố lên!”

Văn Hạ dùng hết toàn lực chạy tới, thậm chí còn đụng ngã một người đang chạy trốn phía trước, người nọ bị anh đụng phải liền chênh vênh xuống đất, chưa kịp đứng lên đã bị tang thi nhấn chìm.

Tại thời điểm này không quan tâm đến việc cứu người, bất chấp mọi tội lỗi, không quan tâm tính mạng của bất cứ ai.

Anh nhanh chóng leo lên trần xe, xe bọc thép lao ra ngoài, những người trên nóc xe liên tục bắn phá, cho đến khi họ rời khỏi thành phố C tang thi đi theo phía sau ít hơn nhiều, cuối cùng họ cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Người anh em bắn chính xác lắm.” Người đàn ông trên nóc xe cởi mũ bảo hiểm ra, lau mồ hôi nói: “Chúng tôi là đội cứu hộ 811, tên tôi là 201.”

“201?”

“Dạnh hiệu mà thôi, không cần để ý.”

“Văn Hạ.” Văn Hạ bắt tay anh ta.

Sau đó, bọn họ chạy trốn chết suốt quãng đường, lại cứu được rất nhiều người trên đường đi, cuối cùng cũng tìm thấy một nơi trú ẩn dưới lòng đất.

Trong chương trình phát thanh đã có vô số thành phố rơi vào tay giặc, ban đầu đã nói kế hoạch là sơ tán, từ đầu đến cuối không hề nói lý do tại sao, chỉ còn lại thông báo bỏ thành phố không ngừng, yêu cầu những người sống sót đến thành phố F.

Hy vọng tan biến từng chút một, số người chết ngày càng tăng, nỗi sợ hãi đã nhấn chìm tất cả mọi người.

Cuối cùng bọn họ cũng đã nhận ra đây không phải là một thảm họa nhỏ sẽ sớm lắng lại.

Văn Hạ nghĩ, xem ra thành phố F là nơi an toàn nhất hiện nay, hẳn là Văn Xuyên không sao.

Tang thi bên ngoài càng ngày càng nhiều, ngày nào bọn họ cũng ra ngoài cứu người, đưa những người sống sót đó vào nơi trú ẩn dưới lòng đất, cũng may vật tư ở chỗ này coi như phong phú nên có thể thu nhận và giúp đỡ rất nhiều người.

Mãi đến non nửa tháng sau, ngày hôm đó Văn Hạ đang tắm trong nhà tắm bí mật mới được phát hiện.

Nơi đây không có ai, anh có thể tắm một mình, khi anh một mình cũng dễ dàng sắp xếp những suy nghĩ hơn.

Chỉ là ngày hôm nay dường như có chút khác.

Ngay khi anh vừa đi đến cửa, lúc mở cửa phòng thay đồ, anh liền nghe thấy âm thanh bên trong.

Có người?

Bọn họ vào từ chỗ nào? Vào bằng cách nào?

Văn Hạ rút súng ra, chậm rãi đến gần cửa ra vào, âm thanh trong cửa lập tức biến mất.

Một lát sau, anh hơi nghiêng người giơ súng lên, chậm rãi mở cửa ra.

Những người trong cửa cũng giơ súng lên nhắm vào anh.

Bốn mắt nhìn nhau, thế mà lại là người quen.

“Thằng nhóc nhà họ Hạng… Ơ, chú Hạng, chú cũng ở đây?”

– HOÀN TOÀN TRUYỆN –

5 thoughts on “Thú Tính [Ngoại truyện 7]”

  1. Đọc truyện xong thấy tác giả đỉnh ghê, lâu rồi tui mới đọc bộ mạt thế hay như vậy. Bộ này là bộ tui thấy hợp gu nhất sau bộ 2013 (có tình tiết xuyên tạc VN nên tui không đọc lại nữa). Có vui có buồn lẫn lộn, vài chương đọc thì thấy hào hùng dễ sợ.
    anw cảm ơn cô Hạ đã edit truyện. Nhiều bộ bà đào hay ghê á 🫶

    Liked by 2 people

  2. Đồng ý với lầu trên ạ. Mình rất thích đọc mạt thế, lâu rồi mới có một bộ mạt thế đọc cuốn đến vậy.

    Xin cảm ơn nhà mình vì đã thầu bộ này ạ ❤️

    Like

Leave a comment